Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 91: Đêm không ngủ

Đêm đầu tiên ở núi Thanh Hoa, tôi không ngủ được.

Buồn, lạc lõng và cô đơn.

Đó là những trạng thái mà từ rất lâu rồi, tôi mới thấy lại ở chính bản thân mình. Nó giống như kiếp trước, khi cha lần đầu đưa tôi sang Trung Quốc du học.

Tuổi mười tám bỡ ngỡ, đến một vùng đất xa lạ, ngôn ngữ xa lạ. Tôi gần như phải bắt đầu lại mọi thứ từ đầu.

Cha bận rộn với công việc và các mối quan hệ nên dường như cũng quên mất sự tồn tại của đứa con gái nơi đất khách quê người là tôi.

Giữa hai cha con cũng chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện như những gia đình bình thường khác.

Nhưng tôi đã quen rồi. Vì từ nhỏ tới lớn, chúng tôi đều như vậy. Không biết người cha kiếp trước có thương tôi không. Hay chỉ đơn giản chăm sóc tôi là vì nghĩa vụ. Nhưng tôi vẫn luôn trân quý điều đó. Vì tôi biết mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Ít nhất cả tuổi thơ, tôi vẫn nhìn thấy có mẹ và cha trong cùng một mái nhà. Cũng chưa đến nỗi đói cơm, rách áo, một ngày nào. Dù cho đó là hạnh phúc giả tạo....

Còn ở kiếp này, tôi được yêu thương hơn, quan tâm hơn. Nhưng số phận cũng không khác là mấy. Tôi vẫn phải một mình.

Có điều không đến nỗi đói khổ, hay phải lang thang bươn trải ngoài đời. Hoặc có, thì cũng may mắn gặp toàn quý nhân.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng mình lạc lõng.

Tôi thèm cảm giác có người thân.

Tranh cãi cũng được, yên lặng cũng được, miễn là ngày ngày được nhìn thấy nhau...

Còn hơn là bản thân mình bình yên, nhưng mọi người thế nào thì tôi lại hoàn toàn mờ mịt. Dù biết, đây là một phần của tạo hoá, lịch sử. Nhưng tôi vẫn thấy không cam lòng.

Tôi muốn bù đắp nhiều hơn cho những thiếu hụt ở kiếp trước... Nếu có thể tôi muốn đồng hành cùng họ gánh vác hơn.

___________

Núi Thanh Hoa ẩn mình giữa một rừng cây bạt ngàn, và trùng trùng điệp điệp những ngọn núi lớn nhỏ xen kẻ, nhưng lối vào lại là một con đường mòn nhỏ. Chính vì thế, nếu không có người dẫn đường, nhiều người sẽ không thể tìm thấy vị trí chính xác của ngọn núi này.

Độ cao của núi, theo ước lượng của tôi chắc cũng hơn hai ngàn mét. Xung quanh là một tầng sương khói, lượn quanh, bao phủ, che khuất sự tồn tại của đỉnh núi.

Bây giờ, trong đêm tối, trong một gian phòng ngủ nhờ nhờ ánh sáng, ngồi trên giường, tôi xếp bằng, yên lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh. Cảm giác thật vi diệu!

Bốn bề tĩnh lặng. Vạn vật như chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi còn nghe rõ tiếng hít thở đều đặn của các cô nương ở các gian phòng xung quanh.

Một người, hai người, ba người... Tầm khoảng trên dưới ba mươi người ở khu vực này.

Ừm, số lượng không ít, không nhiều. Tất cả đều ngủ say.

Cũng phải. Vì giờ này đã là canh ba. Là giờ êm đềm nhất trong đêm. Và cũng là lúc con người ngon giấc nhất.

Có lẽ vì không khí ở đây khá trong lành. Nên tôi cũng thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn. Tôi hít sâu một hơi. Một luồn gió mát lành theo cánh mũi, tràn vào cơ thể. Thật sảng khoái. Tôi lại vận chút nội công, nghiêng tai lắng nghe. Lần này tầm cảm thấu âm thanh của tôi dường như vươn xa hơn nữa. Độ xa đã vượt qua giới hạn bình thường của tôi.

Tôi nghe được tiếng hít thở đều đều của những người khác... Tiếng hít thở kèm theo cả tiếng ngáy. Chắc là của nam nhân.

Ồ, có người đi lại trong đêm, bước chân nhẹ nhàng, đều đặn. Hẳn là lính canh phòng nhỉ.

Một, hai, ba, bốn... hơi khó phân biệt.

Ơ, không chỉ nghe được, hình như tôi còn có thể mờ mờ trông thấy họ nữa này... Thật kì diệu!

Tôi mở mắt ra, lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại. Rồi ngồi ngay ngắn, xếp bằng, tập trung lại lần nữa. Lần này tôi vận nội công, tập trung nhiều hơn vào khả năng của mắt.

Trong thực tế, mặc dù, mắt vẫn nhắm, nhưng tôi vẫn mờ mờ thấy được cảnh vật xung quanh. Cửa này, rèm này, bàn, bình hoa, chậu nước...

Tôi mở mắt ra kiểm chứng các vật thể có trong phòng. Ồ, chính xác đến từng chi tiết.

Chuyện này là sao nhỉ? Không lẽ tôi có khả năng nhìn được mọi vật từ việc vận công, cảm nhận sao? Nếu vậy thì cũng biếи ŧɦái quá đi!

Không ngờ lên núi không bao lâu, mất ngủ một đêm mà luyện ra được "thiên nhãn". Quả thật là không biết nên dùng từ nào để nói được luôn. Quào, "Wonderful" nha!