Thời gian như mảnh nắng đượm lúc chiều tàn, vừa rực rỡ sáng ngời, vừa khiến người ta nuối tiếc khôn nguôi
................
Núi Thanh Hoa, ngọn núi truyền thuyết được lưu truyền trong dân gian của đất Hạ. Có biết bao nhiêu câu chuyện kì lạ, bao nhiêu lời tán dương bình phẩm của người đời xoay quanh ngọn núi này.
Và giờ đây, tôi cũng được vinh dự, bước chân vào ranh giới một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của nền văn minh cổ đại này.
Nếu là trước kia, tôi sẽ háo hức mãi không thôi. Nhưng giờ đang có tâm sự gia đình, bước chân tôi cũng trở nên nặng nề hơn hẳn.
Tôi đi ngay bên cạnh Trương Thành Nam, phía sau là bốn sư huynh đệ đạo gia.
Không biết tự lúc nào bọn tôi đã hình thành một nhóm khá ăn ý.
Chúng tôi đều không nói chuyện. Màu áo thiên thanh của họ lẫn vào cây cỏ, nếu nhìn từ xa, chỉ cảm giác là lá cây đang lay chuyển theo gió.
Một phương pháp ngụy trang cũng khá hay. Có lẽ vì vậy, họ mới sử dụng trang phục này làm đồng phục của nhóm.
Tôi đương nhiên có sự khác biệt một chút. Tôi mặc trang phục nâu đen, dạ hành.
Từ lúc bước ra giang hồ đến giờ, tôi cũng quên mất những trang phục cổ trang dành cho các cô nương là như thế nào rồi. Nhưng không ai bận tâm điều đó cả.
Quen biết đã lâu, nên khi đi cùng với họ, tôi cũng ít hoá trang. Chỉ sử dụng một lớp khẩu trang che bớt mặt lại để tránh gió bụi, và để bảo vệ da mặt khi cần thiết.
Con đường lên núi được xây thành những bậc thang lớn, ôm quanh triền núi. Ngọn núi cao đến nỗi khiến tôi cảm giác như mình đang trên con đường đến thiên đàng vậy.
Hai bên tay vịn trồng một loài dây nở hoa màu đỏ tía. Cánh hoa mềm mại, rung rinh khi mỗi đợt gió lướt qua.
Chúng tôi đi ngoằn ngoèo, độ khoảng năm, sáu khúc quanh gì đó thì đến một con đường bằng phẳng. Gọi là đường, nhưng tôi trông nó giống như đá được mài nhẵn nhiều hơn.
Phiến đá này tôi không biết nên diễn tả thế nào. Nếu đó là sản phẩm của thiên nhiên thì quả thật là một kì quan hiếm có. Còn nếu là do con người, thì quả thực, đây cũng là một công trình đáng nể.
Lớp đá nhìn từ xa lấp lánh như ngàn vạn viên minh châu được gắn kết tạo thành. Còn khi đến gần thì trông như một rừng hoa ngủ sắc được chạm trổ ẩn sâu trong bề mặt đá.
Đặt chân bước lên thì thấy bề mặt nhẵn, nhưng không trơn trượt, ngược lại, có một độ bám nhẹ nhàng khiến người đi cũng khá thoải mái.
Xa xa, chúng tôi đã nhìn thấy cổng trào của phái Thanh Hoa.
Cổng trào được dựng bằng đá tảng kiểu lớn, chạm khắc tinh vi. Bên trên có một dòng chữ mạ vàng ghi tên Thanh Hoa đạo phái nom trông khá là bắt mắt và trang nhã.
Phía hai bên cổng trào có hai con sư tử đá bảo vệ.
Chúng tôi cùng đi vào trong. Không biết có phải là do tôi nhạy cảm không mà tôi cảm giác hai chú sư tử đá này đang nhìn theo tôi nhỉ? Làm tôi có chút lạnh cả da gáy, đành bám sát vào các huynh đệ bọn họ.
Đi vào không bao lâu, phía trước mặt chúng tôi là một tòa nhà lớn, với mái che được xây dựng theo phong cách đình chùa cổ kính truyền thống của Trung Hoa. Mái nhà đã có chút rêu phong nên nhìn khung cảnh càng thêm kì bí.
- Đến nơi rồi - Trương Thành Nam nói - Mời tiểu thư đi theo ta. Các đệ cũng về sắp xếp một chút nhé. Nửa canh giờ sau tập hợp tại sảnh chính.
- Dạ, nhị sư huynh.
Tôi đi theo Trương Thành Nam xuyên qua các dãy nhà, đến khu vực trông như dành cho nữ quyến, có một người phụ nữ trung niên bước ra đon đả cúi chào. Lúc bấy giờ, Trương Thành Nam mới quay lại bảo với tôi.
- Đây là Trương ma ma, tiểu thư hãy vào trong, theo sự sắp xếp của ma ma. Ta phải đến chỗ sư phụ, không tiện ở lâu. Có việc cần tìm, tiểu thư hãy cho người nhắn lại, chúng ta sẽ đến hỗ trợ.
Tôi ra dấu cảm ơn, sau đó chào tạm biệt Trương Thành Nam, rồi quảy tay nải bước theo người phụ nữ trung niên đang đi phía trước.
Ráng chiếu cũng đổ phía bên kia bầu trời, đỏ thẳm như hàng ngàn ngọn lửa rực cháy, nóng bỏng và cũng rất đổi dịu dàng...