"Dặm ngàn thiên lý tiễn người đi
Mây nước u buồn ngày biệt ly
Một đời tâm lỡ khắc ghi
Tình tan như ánh loan nghì đêm đen"
Thấp thoáng trong không gian núi rừng vắng vẻ bất chợt có tiếng hát ai khi gần, khi xa, du dương hoà theo tiếng lay động của lá rừng. Tiếng hát nghe buồn quá, khiến người xa xứ cũng thấy lòng nao nao...
Ríu rít...ríu rít... Đâu đó, có những chú chim sâu cũng cất tiếng hót hoà điệu theo tiếng ca tạo nên một bản nhạc miền sơn cước hữu tình mà bình yên đến lạ.
Chúng tôi đi xuyên qua con đường mòn của núi rừng Tây Bắc để trở về núi Thanh Hoa. Trước đó, tuyết vẫn còn đọng lại khá nhiều trên những tán cây, những con đường dài, khiến cho bước chân của những chú ngựa cũng trở nên ngập ngừng. Nhưng đến khu vực đường mòn này thì giống như có một phép màu. Cảnh vật trở nên khác hẳn. Lá cây đã mơn mởn xanh. Không khí cũng ấm áp hơn nhiều.
Tôi cởi bỏ chiếc áo lông dày trên người xuống, xếp gọn gàng, rồi để vào một bên ghế, cạnh chỗ ngồi. Không còn tuyết, nên chiếc xe ngựa cũng đi nhanh hơn hẳn. Tôi vén rèm nhìn ra ngoài.
Khung cảnh nơi đây thật đẹp, có hàng thông nghiêng mình theo cơn gió để lại tiếng vi vu...vi vu theo mỗi đợt gió lay qua. Lại có con suối nước chảy róc rách luồn qua những khóm đá hình thù kì lạ.
Trên cao, bầu trời cũng xanh thẳm hơn với từng hàng mây trắng lững lờ bay. Chậm rãi, chậm rãi như chờ đợi bước chân chúng tôi vậy.
Xe ngựa dừng lại. Trương Thành Nam cất tiếng nói vọng vào.
- Tiểu thư, sắp đến nơi rồi, đoạn đường tiếp theo, chúng ta phải đi bộ. Tiểu thư chuẩn bị một chút nhé!
Tôi vén rèm ra, gật đầu. Rồi lại trở vào, nhét vội chiếc áo lông dày vào tay nãi.
Tính ra cũng hơn mười lăm ngày rồi, kể từ lúc chúng tôi rời khỏi chiến trường phương Bắc.
Nếu bảo yên tâm hoàn toàn thì tôi không tài nào yên tâm được. Nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào để có thể lay chuyển được quyết định của cha tôi. Ý ông đã vậy, thì dù tôi có quỳ lạy thêm vài lần nữa cũng không thể thay đổi được gì.
Nhưng cũng may, ông không phải là kẻ "ngu trung" hoàn toàn.
Trong lòng ông, gia đình và chúng tôi vẫn là quan trọng nhất. Ông cũng đã có ý "cáo lão hồi hương" khi trận chiến này kết thúc. Nhưng tin tức tôi mang đến kia, buộc ông phải nán lại chiến trường một thời gian nữa.
Ông nói: những điều tôi chia sẻ với ông, dù tương lai đúng sai thế nào, cũng là một thông tin tình báo quan trọng.
Lịch sử có thể thay đổi, Hạ Bắc có thể không còn, nhưng ông cũng không muốn bỏ cuộc dễ dàng đến vậy.
Trong phạm vi có thể, ông vẫn muốn làm gì đó giúp ích cho những người dân khốn khổ ngoài kia. Đó là lí tưởng sống cả đời ông.
Nhưng ông dặn tôi hãy yên tâm, vì nếu mọi chuyện có gì bất lợi, ông và các anh tôi sẽ rút đi. Giữ lại người ắt sẽ giữ được của. Núi xanh còn đó, đâu sợ không có ngày khải hoàn...Nên ông bảo tôi cứ yên tâm theo các đạo sư về núi Thanh Hoa. Còn về phần mẹ tôi và những người khác đang được bảo vệ ở một nơi rất an toàn. Khi mọi chuyện ổn thoả, cả gia đình sẽ cùng đến núi Thanh Hoa đón tôi về.
Ngày đó, tôi là bị đại ca ép buộc tống lên xe ngựa. Nhìn ánh mắt nghiêm nghị, kiên quyết của ba người đàn ông, tôi chỉ còn biết bó tay toàn tập... Đến khi Trương Thành Nam nói nhỏ, rằng đã để lại ít bùa chú phòng thân cho họ, tôi mới tạm thoáng yên tâm phần nào.
Yên tâm không phải vì cái gọi là bùa chú đó, mà vì Trương Thành Nam sẽ có cách để xác định họ có thật sự gặp nguy hiểm gì không, và cũng có thể đảm bảo dễ dàng tìm thấy họ khi cần thiết.
Giống như cách các đạo sư Thanh Hoa tìm được tôi vậy. Về khoản này thì tôi hoàn toàn tin tưởng.
Trong thế giới này luôn có một khoảng không dành cho những điều bí ẩn. Và chính tôi cũng đang trên đường khám phá những điều như thế.