- Thiếu gia, tiểu thư đã đến gặp tướng quân.
- Ông biết có chuyện gì không?
- Về chuyện này thì lão phu chưa rõ, nhưng nghe mật thám báo về, tiểu thư sau khi đến gặp nhóm Trương Thành Nam thì đến nửa đêm đột ngột về lều của tướng quân. Ban đầu bọn họ đi vào chung, sau đó chỉ có một mình tiểu thư ở lại. Không lâu sau thì hai công tử cũng vào. E chắc có liên quan đến chuyện Tần Thiên.
- Ừm. Phía triều đình thế nào?
- Lão thừa tướng vẫn nắm quyền, nhưng phía Thái hậu, quý phi và thái tử thì cũng không ngồi yên. Các phe vẫn còn tranh đấu. Số lượng quan viên bây giờ vẫn dàn đều.
- Còn lão nhân gia...
- Thiếu gia yên tâm, người của chúng ta luôn ẩn nấp bên cạnh, khi tình hình có biến, sẽ mang lão nhân gia rời đi...
- Tốt rồi. Cứ tạm thời như vậy. Chúng ta ở đây canh chừng tên Tần Thiên. Ta không tin hắn dễ dàng đầu hàng như vậy.
- Dạ. Thiếu gia, còn một việc nữa...
- Việc gì?
- Ừm, chuyện liên quan đến thân thế của thiếu gia...
- Không phải ông có chuyện vẫn còn giấu ta đấy chứ?
- Lão phu không dám. Nhưng chuyện của Tần Thiên....
- Yên tâm, hắn không chết được đâu. Hiện giờ chúng ta chưa nắm quyền ở bất cứ nơi nào. Nếu ra mặt sẽ rất bất lợi. Mà ban nãy ông nói, nàng đến lều của nhóm Trương Thành Nam. Vị trí lều đó ở đâu?
- Dạ, nằm ở khu vực lều quân y, cách lều trung tâm khoảng nửa dặm. Cũng khá gần khu giam giữ Tần Thiên...
- Khoan đã, ông bảo lều bọn họ gần nơi giam giữ Tần Thiên ư?
- Dạ, thiếu gia.
- Nếu vậy thì e rằng mọi việc không ổn rồi. Bảo người của chúng ta canh chừng cẩn thận lều tướng quân và hai huynh đệ Hạ gia. Nếu cần, thì can thiệp mang họ rời đi.
- Thiếu gia, ý ngài là...
- E rằng mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ. Chuẩn bị phương án hai.
- Dạ, rõ, thưa thiếu gia.
- Được rồi, ông đi sắp xếp đi.
- Dạ.
Lâm Phúc xoay người rời khỏi, và cũng biến mất vào trong bóng đêm.
Đêm nay, dường như thật dài...
___________________
Trong khi đó, tại lều tướng quân.
- Được rồi, tiểu Linh, con về nghỉ ngơi đi.
- Hoàng Sinh, Hoàng Long hai con ở lại với ta một chút.
Tôi gật đầu, cúi đầu vái chào phụ thân và hai ca ca rồi bước lùi về sau, vén rèm rời đi về lều trại của mình.
Không lâu nữa, trời sẽ sáng. Và không lâu nữa, đoàn quân của tướng quân sẽ trở về báo tin chiến thắng với triều đình.
Nhưng ai biết được đó là tin thắng trận hay ngày tàn của vương triều nước Hạ.
Tôi không biết cụ thể quân Tần Nam đã thâm nhập được bao nhiêu vào triều đình Hạ Bắc. Nhưng trước tình thế hiện nay, thù trong, giặc ngoài thì chỉ có những người vô tâm thật sự mới lạc quan tin rằng có phép màu để thay đổi lịch sử.
Tôi không phải là đấng cứu thế, nên tôi không thể cứu được người vô tri. Trong phạm vi có thể, tôi chỉ hi vọng mình cứu được bản thân và gia đình mình thôi.
Cuối cùng thì tiếng kẻng canh năm cũng vang lên. Báo hiệu một đêm dài đã trôi qua. Mặc dù cả đêm không ngủ, nhưng chúng tôi vẫn phải sốc lại tinh thần để tiếp tục nghênh đón những điều tiếp theo.
Tần Thiên được biệt giam trong một l*иg giam riêng đóng bằng sắt, thép kiên cố, đặt trên một chiếc xe ngựa và được áp giải bởi hai đội quân tinh nhuệ của quân Hạ Bắc.
Cha, và hai anh của tôi không xuất hiện. Thay vào đó là vị chỉ huy sứ, người thường đi bên cạnh Hoàng Long. Và cũng là người thường thay mặt đại ca đứng ra quản lý quân đoàn những ngày đại ca bị thọ thương.
Lần này, hắn sẽ là người dẫn tù binh về triều.
Tôi không biết cha và các ca ca của tôi bàn bạc thế nào. Nhưng họ sắp xếp như thế này, hẳn có lý do.
Tôi và nhóm Trương Thành Nam đứng nép một bên đồi, quan sát đoàn quân di chuyển, cũng tiện thể, nhìn luôn tên tướng lãnh trong truyền thuyết của quân Tần Nam xem dáng vẻ thế nào.
Ồ, hoá ra là người đàn ông đó. Kẻ đòi bắt tôi, chặt tay để uy hϊếp cha tôi đây mà.
Đêm qua tôi đã không nhận ra giọng của hắn. Nó khác hoàn toàn lúc tôi gặp hắn trong quán trà. Xem ra tên này có khá nhiều bí mật đây.
Còn kẻ liên lạc với hắn tối qua hẳn là gián điệp đã lẻn được vào trong quân. Nhưng trong binh đoàn hơn mấy mươi vạn thế này thì để tìm ra được kẻ đó còn khó hơn lên trời.
Chúng tôi không có quá nhiều thời gian để làm.
Thậm chí tôi còn không biết trong quân có bao nhiêu người như hắn nữa. Không khéo....Ừm, thật không dám tưởng tượng...
Đoàn quân dẫn tù binh đi không bao lâu thì cha và các anh tôi xuất hiện. Theo sau là Lâm Quang và quân đoàn của anh ta.
Lâm Quang bước đến bên cạnh cha tôi và anh tôi, chấp tay tạ từ, rồi phi mình lên ngựa. Tư thế đẹp chuẩn soái ca cổ trang... Chậc, lâu ngày không gặp lại, anh chàng càng ngày càng đẹp trai nha... Ài...ài... Nhưng mà đáng tiếc! Trai đẹp thế này không thể bắt về làm của riêng được... Tiếc ghê!
Tôi vừa nhìn vừa tặc lưỡi đầy tiếc nuối. Đám người Trương Thành Nam đứng cạnh bên nên cũng nhìn thấy hết các biểu hiện của tôi. Vì vậy chỉ biết lắc đầu, bày tỏ sự bất lực sâu thẳm tự đáy lòng...
Tuyết vẫn chưa tan, nên đâu đó, có những cơn gió thổi qua làm bốc lên cái giá lạnh từ tận bản chất ban sơ của đất trời. Gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi và... mùa đông vẫn còn rất dài...rất dài...