Sáu chúng tôi lại một lần nữa đứng trước mặt người cha già tướng quân của tôi.
Lần này chúng tôi phá lệ im lặng. Vì nhóm của Trương Thành Nam thì vốn cũng không biết gì để nói, chỉ đơn giản là có mặt ở đây, phụ hoạ cho đủ quân số.
Còn tôi, thì không biết mở lời ra sao. Bởi vì lịch sử đã viết thế. Nước Hạ Bắc chắc chắn sẽ bị diệt vong, đó là điều tất nhiên. Thậm chí bị xoá sổ đến mức, không còn chút tài liệu nào để lưu lại cho con cháu đời sau học tập hay thi cử gì nữa cơ mà. Nên, dù cha tôi có đổ hết xương máu thì cũng không thể thay đổi được điều này. Vì đó là lịch sử, lịch sử...
Chúng tôi không thể thắng. Cũng không có một cơ may nào để thắng. Dù tôi có tận dụng hết mọi nguồn lực xung quanh cũng không thể.
Sức tôi quá nhỏ bé.
Cha tôi nhìn chúng tôi, thấy vẻ mặt của tôi hết hồng lại trắng, muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở lời, thì đâm ra nghi ngờ.
- Hồng Linh, có chuyện gì sao?
Tôi gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Lần này, không chỉ riêng cha tôi mà đến các huynh đệ nhóm đạo sư Thanh Hoa cũng nhìn tôi đầy khó hiểu.
- Con không khoẻ ở đâu ư?
Tôi lại lắc đầu. Nước mắt tuôn ra, tôi quỳ phục xuống, đi bằng gối về phía cha.
Người cha tướng quân và các huynh đệ Trương Thành Nam thấy tôi hành động kì lạ thì cũng vội vàng chạy đến đỡ tôi. Nhưng tôi gạt tay họ ra, sau đó quỳ trước mặt cha, phủ đầu lạy ba lạy. Rồi mới cúi người lấy cây bút chuyên dụng của mình ra, hí hoáy viết lên giấy.
- "Phụ thân tin con không?
Nếu người tin con, hãy đi cùng con. Mang cả nhà chúng ta đi thật xa. Rời khỏi chiến trường này, rời khỏi quốc gia này..."
Ông nhìn tôi, ngạc nhiên, chân mày nhíu lại, suy tư. Mãi một lúc, ông mới mở miệng hỏi:
- Tại sao? Tại sao con lại suy nghĩ như vậy?
Tôi lại cúi đầu viết vào giấy.
- "Vì đó là lịch sử... Con có thể nhìn thấy một số việc xảy ra trong tương lai..."
Tôi viết một dòng ngắn gọn đưa cho ông, rồi cũng ngước mắt nhìn ông chờ đợi.
Ông cũng nhìn lại tôi, rồi lại nhìn sang nhóm Trương Thành Nam, như hiểu ra gì đó. Nhưng cũng im lặng không nói gì.
Ông im lặng rất lâu. Lâu đến nỗi tôi có cảm giác như thời gian trôi qua hàng thế kỷ.
- Vậy các con đến đây là để.... - Cuối cùng cha tôi cũng lên tiếng.
- "Con chỉ đến cứu cha và các anh. Chúng con không thể can thiệp vào việc triều đình, càng không thể can thiệp vào lịch sử..."
- Ý con nói là...
Tôi gật gật đầu. Thật ra trong lòng tôi cũng khá mâu thuẫn. Nói thẳng ra là tôi sợ. Tôi sợ những lời nói của mình là đại nghịch bất đạo. Tôi cũng sợ người cha già tướng quân của tôi là thành phần "ngu trung" đúng nghĩa, một đời chỉ thờ một vua. "Vua bảo thần tử, thần bất tử bất trung"... Tôi sợ lắm chứ!
Nhưng nếu bây giờ không nói, thì e rằng tôi không thể cứu được họ. Chuyến đi này của tôi xem như uổng phí rồi.
Hôm nay, người cha tướng quân của tôi phá lệ im lặng khá nhiều. Cách nói chuyện bình thường của ông cũng rất khéo léo và khôn ngoan. Nên ít khi nào ông bộc bạch hết lòng mình. Huống hồ trước mặt còn là các đại sư Thanh Hoa đỉnh đỉnh đại danh. Ông không muốn thất lễ, cũng không muốn chia sẻ. Nên im lặng là giải pháp hợp lý.
Mãi một lúc, ông mới đỡ tôi dậy rồi nhìn sang các đại sư Thanh Hoa, chấp tay nói:
- Xin lỗi các vị đại sư, ta muốn nói chuyện riêng với tiểu Linh một lát.
- Nếu vậy, bọn ta sẽ về lều đợi, mong tướng quân và tiểu thư bảo trọng. Có gì hãy đến gặp ta ngay nhé! - Trương Thành Nam cúi đầu lễ phép đáp.
- Đa tạ đại sư.
Nhóm Trương Thành Nam đi rồi, cha mới bảo tôi ngồi xuống bàn trà, đưa cho tôi một xấp giấy trắng. Rồi mới nhẹ giọng hỏi rõ mọi việc.
Tôi lựa lời đối đáp. Vì suy cho cùng ở thời đại này người ta có thể tin thần, tin quỷ, nhưng không tin cái gọi là định số tương lai, càng không tin cái gọi là thất bại đã được lịch sử báo trước.
Hai cha con trò chuyện rất lâu. Ông hỏi, tôi đáp. Một xấp giấy dày cũng vơi đi phân nửa... Ngọn đèn cũng rũ nến tàn theo bước chảy của thời gian...