Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 86: Âm mưu của Tần Thiên

- Ha ha ha...Tần Thiên, không ngờ ngươi cũng có ngày này... - Tiếng cười của Hoàng Long vang vọng một góc lều.

Trong một cái l*иg sắt tối tăm, người đàn ông cũng chẳng buồn nhấc mí mắt, chỉ lạnh lùng đáp.

- Hoàng Long, ngươi đã từng là bại tướng dưới tay ta. Vịt chết về tay ai còn chưa biết được. Đừng vội đắc ý.

Giọng người đàn ông âm u như vọng từ một nơi nào đó, khiến Hoàng Long thấy không thoải mái. Hắn hừ lạnh.

- Hừ, thủ hạ bại tướng. Ngươi xem, hiện giờ ngươi đang ở đâu, để ta xem ngươi còn vênh vênh tự đắc đến bao giờ.

Nói đoạn, Hoàng Long toan dùng cây chủy thủ hơ nóng để ra oai với Tần Thiên. Nhưng anh lính đi cùng đã nhanh nhẹn cầm tay chặn lại.

- Đại nhân, hắn còn hữu dụng. Nếu để lại nhiều vết thương quá sẽ không hay. Khó ăn khó nói với tướng quân lắm. Vả lại, chúng ta đến đây cũng là lén lút. Cũng đến lúc nên đi rồi.

- Hừ. Coi như tạm tha cho ngươi lần này. Tần Thiên, món nợ của chúng ta chưa xong đâu.

Hoàng Long ném mạnh chủy thủ về một bên, tức giận rời đi.

Tiếng những người đàn ông rầm rập bước ra khỏi lều giam cứ thế xa dần, xa dần.

Tôi còn nghe rõ tiếng Hoàng Long nghiến răng, rì rầm chửi...

Chậc, xem ra, giữa họ hẳn còn có câu chuyện xưa.

Và ông anh của tôi vẫn còn cay cú lắm. Nên dù đã trở thành kẻ thù đứng ở hai chiến tuyến cũng không quên nửa đêm nửa hôm đến để trù dập đối phương.

Ờ, nhưng tên này còn có tác dụng gì nhỉ? Sao không ai nói cho tôi biết? Xem ra, cha và các anh tôi vẫn coi tôi là "con gái ăn cơm nguội, ở nhà ngoài" rồi. Đến chuyện quan trọng như vậy cũng không chia sẻ. Hừ... thật tức giận nha!

Hậm hực không quá ba giây, tôi lại nghiêng tai lắng nghe.

Căn lều nơi tôi đang ngồi là của một quân y, nơi Trương Lục đang hợp tác nghiên cứu thuốc giải độc. Nó cách xa lều trướng trung tâm, nhưng lại khá gần lều giam của Tần Thiên.

Hôm nay lấy cớ muốn gặp nhóm Trương Thành Nam, nên tôi được họ đưa đến đây. Bọn Trương Lục vẫn đang bận rộn ngoài kia. Xung quanh vẫn là hàng dày lính gác.

Nhìn bên ngoài khá là ổn thoả. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thấy không yên tâm. Chính vì thế, tôi mới có mặt ở đây, bất chấp đêm khuya để phục kích nghe trộm thông tin liên quan đến tên này.

Tần Thiên, theo thông tin tình báo thu thập được, ba mươi lăm tuổi, là chỉ huy cao cấp của quân đội Tần Nam. Từng là nỗi kinh hoàng của các chiến sĩ nơi sa trường. Không chỉ võ công hơn người mà tâm địa độc ác, thậm chí là biếи ŧɦái, gϊếŧ người như ngoé, thích nghiên cứu nhiều cách tra tấn tù binh khác nhau. Tù binh qua tay hắn đa phần đều hi sinh hoặc cả đời tàn phế.

Lần này loại thuốc hắn tấn công vào quân Hạ Bắc cũng có ý nghĩa tương tự. Nếu không nhờ Trương Lục, e là cha và anh tôi, cũng như quân đoàn không cần đánh, cũng tự động diệt vong. Quá nham hiểm.

Tên này, cho dù có bị bắt, hẳn vẫn sẽ còn phòng bị từ phía sau. Tôi không tin hắn dễ dàng đầu hàng như thế.

Mọi thứ trở lại yên lặng. Những người lính gác đêm cũng nghiêm trang, đứng yên, canh gác.

Đoàn quân đi tuần vẫn rầm rập bước đi xung quanh, không để lọt một kẻ hở nào.

Xem ra, chưa có gì mới. Tôi đang ngồi buồn chán đến xém ngủ gật thì bỗng....

- Chủ soái, ngài vẫn ổn chứ?

- Ta không sao, mọi chuyện thế nào rồi?

- Dạ. Đã sắp xếp xong. Khi quân lính về đến kinh thành chính là thời cơ của chúng ta.

- Hừ. Tốt. Bọn chúng cứ nghĩ rằng đã thắng, nhưng đâu biết được chúng chỉ là con mồi của chúng ta thôi.

Hừ, nước Hạ ư, đã đến lúc xoá sổ rồi...

.......

___________

A....Tôi giật nảy mình, đứng lên. Sơ ý va phải cạnh bàn, làm lật đổ mớ ly tách đang để trên đó.

Loảng xoảng... loảng xoảng...

Trương Thành Nam ở gần nhất, vội vã chạy đến, đỡ lấy tay tôi, kéo sang một bên, tránh bị đồ vật trên bàn rơi trúng.

- Tiểu thư không sao chứ?

Tôi xua xua tay, sau đó hốt hoảng kéo tay Trương Thành Nam sang một bên, lúng túng lấy chiếc bút ra, rồi viết vội lên một mảnh giấy, đề nghị Trương Thành Nam và các huynh đệ cùng tập hợp lại, đến gặp cha tôi ngay.

Trương Thành Nam nhìn nội dung trong tờ giấy, rồi lại nhìn nhìn tôi, gãi gãi đầu, không hiểu. Nhưng cũng không phản đối. Vội bước ra bảo các sư huynh đệ thu dọn đồ nghề rồi bước theo tôi đi về phía lều tướng quân.

Đêm vẫn đen, tuyết vẫn trắng. Dấu chân chúng tôi cũng in từng vết nông sâu không đều trên nền tuyết. Trời bên ngoài vẫn còn giá lạnh lắm thay!