Sau hai ngày một đêm suy nghĩ, cuối cùng Hoàng Sinh cũng đồng ý với đề nghị của tôi.
Nên khi cha và đại ca khoẻ lại hoàn toàn, gia đình tôi đã có cuộc họp kín.
Đại ca Hoàng Long, lúc ban đầu khi thấy tôi có mặt ở đây, cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng khi biết tôi là người đưa các đại sư Thanh Hoa đến và hỗ trợ giải độc cho quân doanh, đã vui mừng gọi tôi là tiểu phúc tinh. Còn đặc biệt tặng tôi chiếc trâm vàng mà ngày trước đại ca vừa sưu tập được.
Tôi đương nhiên không từ chối mà cười tít mắt nhận lấy.
Người cha tướng quân và Hoàng Sinh thì khỏi nói, chỉ hận không biến tôi thành con trai thật cùng gia nhập chiến trường đánh cho lũ quân Tần Nam chạy tóe khói, để trả thù cho những ngày bị trúng độc nằm liệt giường.
Đương nhiên, ước muốn đó không thể thực hiện được. Vì cha và huynh tôi không muốn tôi tiếp tục vất vả, giải nắng dầm mưa nữa. Nhìn thấy tôi xanh xao một chút là họ đã xót đến tận tế bào rồi.
Nhưng xót là xót, cảm ơn là cảm ơn, còn tận dụng nhân tài thì cũng không thể bỏ qua. Nên trong buổi họp kín của gia đình, Hoàng Sinh đương nhiên tâng bốc khả năng của tôi lên đến tận trời và đưa ra đề xuất cho tôi làm quân sư bí mật, ở lại trong quân doanh để làm tham mưu chính cho trận chiến. Đương nhiên, mục đích cũng là vì muốn tạm thời giữ chân các vị đại sư đang đi cùng tôi. Vì ai mà biết được bọn quân Tần Nam còn tung chiêu gì nữa không? Nếu chẳng may có thêm vài vũ khí chứa chất độc như vừa rồi thì phải có người giải độc chứ nhỉ?
Bàn tới bàn lui, chúng tôi thống nhất đề xuất của nhị ca. Vì thú thật, tôi cũng có những mối lo tương tự. Hơn nữa, bây giờ tôi khá lười, không muốn lang thang nữa.
Cuộc họp kết thúc, trong ánh nhìn đầy gian thương của ba anh em chúng tôi.
E hèm, xin lỗi nhé, nhị sư huynh, không phải là muội muốn bán đứng các huynh. Mà cái này gọi là..à...tận dụng nhân tài. Tận dụng nhân tài triệt để nha! Khà khà...
_________
Thêm một tuần nữa trôi qua, toán quân tiên phong bên chúng tôi xuất phát dò đường theo hướng do tôi phác thảo, thành công trở về báo cáo, phát hiện quân địch đang đóng quân ở phía Tây Nam.
Tình hình địch không mấy khả quan, bị cô lập bởi bão tuyết. Nên không mấy chốc rơi vào thế yếu. Chúng tôi bèn tận dụng lợi thế trên cao, ăn miếng trả miếng, cho quân đi theo đường tắt, oanh tạc từng địa điểm của địch.
Chẳng mấy chốc, đoàn quân Tần Nam tan rã. Chủ soái Tần Thiên lần đầu thất bại, gửi thư, doạ gϊếŧ toàn bộ tù binh để trả thù.
Cha tôi cũng không vừa, một mặt cho quân kɧıêυ ҡɧí©ɧ chính diện, mặt khác đưa các toán quân chủ lực bao vây toàn bộ quân doanh địch, lại cho người trà trộn vào bên phe địch. Trong ngoài phối hợp, không lâu sau, bắt sống luôn Tần Thiên.
Tất nhiên, chiến công này là sự kết hợp hoàn hảo của kinh nghiệm nhiều năm đánh giặc và thêm một số mẹo từ quyển binh thư ngàn năm có một không hai mà tôi sưu tập được nữa.
Quyển binh thư hình như nằm trong tay Lâm Quang thì phải. Quyển này là do thừa tướng chép lại, còn nét chữ gốc của tôi thì chắc chắn không còn. Vì tôi dùng mực tự phai. Sau năm canh giờ sẽ tự động bay hơi. Nên không để lại một chút dấu vết, bằng chứng gì cả. Nên nếu sau này có ai muốn nghi ngờ gì cũng chẳng tìm được đến tôi.
Ừm. Cẩn thận vẫn hơn. Bệnh nghề nghiệp cũ ấy mà.
À mà nhắc đến Lâm Quang, lâu rồi hình như tôi chưa gặp anh chàng nhỉ. Không biết vì lý do gì, mà anh chàng mãi chưa tìm đến gặp tôi và nhóm Trương Thành Nam. Tôi không tin chuyện họ không biết chúng tôi đến đây. Bên cạnh Lâm Quang còn có một cao thủ đệ nhất như Lâm Phúc kia mà...
Ờ mà lý do nào cũng được, tạm thời tôi chưa muốn gặp lại lắm. Tôi hình như hơi bị mất hứng thú với trai đẹp rồi. Tự nhiên tôi thích đi chơi và đi kiếm tiền hơn. Mặc dù đã xuyên không về thời cổ đại này nom cũng được một thời gian, nhưng tôi vẫn còn nhiều việc chưa làm, nhiều nơi chưa đến... Hơn nữa, tôi vẫn còn trẻ, bản chất lại là đứa "nhiều chuyện" bẩm sinh. Làm sao có thể để tâm hồn treo ngược trên một cái cây nhỉ! Bận tâm chỉ khiến lòng mình yếu đuối thôi.
Chậc, tự nhiên, tôi thấy mình hơi giống tra nữ rồi! Ban đầu thích lắm, sau thì lại ngó lơ... Xem ra, nếu ai đó thật sự yêu thích tôi, chắc sẽ khổ tâm lắm nhỉ!
Ài, mà nhắc tới trai đẹp làm tôi phân tâm, quên luôn mục đích ban đầu của mình khi đến đây rồi. Rốt cuộc tên Tần Thiên kia là thần thánh phương nào mà cha và các anh tôi canh chừng kĩ thế. Và đặc biệt cấm tôi bén mảng đến gần khu vực canh gác.
Ờ ờ, tôi không vào, nhưng nghe lén, tìm hiểu một chút thì vẫn được chứ nhỉ! Chỉ một chút thôi, chắc cũng không sao đâu!
Thế là, đêm hôm khuya khoắt ở một góc lều nào đó, có một người mặc trang phục áo bào đen đỏ, bộ dạng giống như đang ngồi ngủ gật. Một tay chống cằm, một tay ôm gối, ngồi lắc lư, lắc lư, dựa vào chiếc ghế mây, bên cạnh là một bàn đựng đầy ly, tách thí nghiệm của các quân y...
Lọc ngoài tai tiếng bước chân, tiếng trò chuyện của những người lính gác khác. Tôi vận chút nội công nghiêng tai lắng nghe... Hình như bên trong chiếc lều giam đó đang có khá nhiều người... Ồ, mà tiếng ai như của đại ca thế nhỉ? ...