Nửa đêm, bốn phía doanh trại cũng trở nên yên ắng lạ thường.
Những người lính gác đêm càng không dám lơ là. Suy cho cùng, sống giữa chiến trường, một phút giây lơ đễnh có khi phải đổi bằng sinh mạng mấy ngàn, mấy vạn người. Chính vì vậy, họ luôn đề cao cảnh giác.
Tuyết đã phủ gần hết khu đồi nên mỗi bước chân của đội tuần tra đều in lên nền tuyết trắng xoá, tạo thành những rãnh nông sâu không đều nhau.
Cái lạnh trên núi bao giờ cũng lạnh hơn so với đồng bằng. Chính vì vậy, ngọn lửa trại luôn luôn được đốt sáng và càng đốt càng to, chiếm luôn một khoảng lớn trên mặt đất trung tâm lán trại.
Trong lều trung tâm, người đàn ông già nua đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Vì ông cảm giác có người đang tiến vào lều. Hơn nữa còn đứng rất gần bên ông.
Nhưng khi ông mở mắt ra thì không nhìn thấy ai cả. Chỉ có quân lính đang tuần tra vòng quanh ánh lửa bập bùng.
Chẳng lẽ là mơ sao?
Người đàn ông cố gắng ngồi dậy nhưng phát hiện cơ thể mình không đủ lực. Nên đành miễn cưỡng nằm xuống nhìn trân trân lên trần lều. Nhưng ông càng nhìn, càng kinh ngạc. Bởi nơi đó có sáu bóng người mặc trang phục đen hoà lẫn với màu vải lều, và cũng lặng im không tiếng động, nhẹ nhàng bám vào một sợi dây trong suốt nào đó, từ từ đu người đáp xuống đất.
Ông đang tính kêu lên, thì một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt ông, hoa tay, múa chân, ra dấu yên lặng.
Người đó không ai khác, chính là đứa con gái câm có tin đồn mất tích gần đây của ông: Hạ Hồng Linh.
Tại sao con bé đến được đây nhỉ? Ông đang tính mở miệng chất vấn, thì người thanh niên áo đen đi cùng cũng làm dấu hiệu yên lặng, sau đó nhẹ nhàng đến bên cạnh ông thì thầm.
- Tướng quân đừng sợ, chúng tôi là đệ tử phái Thanh Hoa, hôm nay chúng tôi đưa tiểu thư đến thăm tướng quân.
Ông gật đầu. Người thanh niên nói tiếp.
- Tướng quân hãy trao đổi với tiểu thư, chúng ta sẽ cùng bàn bạc đối sách. Tin rằng có thể giúp được ít nhiều cho tướng quân trong trận chiến này.
Ông nhìn khuôn mặt cô gái trong chốc lát, bắt gặp ánh mắt long lanh, sáng ngời đầy thông minh của cô thì cũng bất giác mỉm cười.
Đứa con gái bé bỏng vượt ngàn dặm đường đến tìm cha, làm sao ông không cảm động cho được. Ông cố chống tay ngồi dậy. Nhưng phát hiện cơ thể mình vô lực. Một cậu thanh niên gần đấy, nhanh chóng đỡ lấy, rồi đưa tay vào bắt mạch ở cổ tay ông. Sau đó khẽ khàng nói với người bên cạnh.
- Nhị ca, lão tướng quân bị trúng độc.
- Ừm, nghiệm được không?
- Được, nhị ca đợi chút.
Nói xong, người thanh niên nhanh chóng dùng một kim châm, châm vào ngón tay út của ông. Sau đó nặn lấy một ít máu cho vào chiếc bình nhỏ, trong suốt mà họ mang theo. Rồi sau nữa, hắn dùng một chất bột gì đó rải vào trong máu. Không bao lâu, máu từ đỏ thẫm biến xanh lục rồi lại hoá thành đen. Có khói bốc lên từ giọt máu. Không lâu sau thì hoàn toàn biến mất để lại chiếc bình trống không.
- Chất độc này lạ quá, đệ cũng chưa từng thấy. Loại độc này không gϊếŧ chết người ngay, nhưng nếu gặp phải chất xúc tác, sẽ xảy ra hiện tượng như vừa rồi. Rất nguy hiểm.
- Ừm, có chữa được không?
- Nhị ca cho đệ chút thời gian. Khoảng hai ngày, đệ sẽ tìm ra phương pháp giải độc.
Người thanh niên áo đen được gọi xưng nhị ca xoay lại nhìn Hồng Linh, bắt gặp cái gật đầu của cô gái, thì mới từ tốn quay sang nói với người đàn ông đang nằm nghỉ trên giường.
- Mạn phép xin lỗi tướng quân, hôm nay chúng ta chủ yếu là đến thăm Ngài, không muốn làm kinh động đến những người khác, mong tướng quân giữ bí mật cho. Hai ngày sau, chúng ta sẽ đến giải độc cho tướng quân. Ngài tạm thời tỉnh dưỡng và tránh xa bột hoàng phù sinh. Đây chính là chất xúc tác mà sư đệ ta vừa nói. Tạm biệt ngài.
Nói đoạn, người thanh niên lại phất tay một cái. Một làn khói trắng nhè nhẹ bao quanh họ. Cho đến khi tất cả bọn họ đều từ từ biến mất, khói mới dần tan đi.
Cơ thể ông vô lực, ông muốn giơ tay bắt lấy, nhưng vẫn không kịp. Đứa con gái nhỏ của ông cũng biến mất cùng làn khói. Tất cả tựa như một giấc mơ...
Người đàn ông bần thần nhìn vào khoảng không. Bỗng có một mảnh giấy nhỏ từ đâu rơi lại trên người ông. Ông nhặt lấy. Trên đó là vài lời nhắn nhủ của Hồng Linh.
-"Phụ thân đợi con, con nhất định sẽ cứu được người".
Ông nhìn chăm chú vào tờ giấy như cố lưu lại từng dòng chữ của đứa con gái yêu thương.
Nhìn mãi, nhìn mãi, cho đến khi tiếng kẻng báo canh năm vang lên và chữ trên tờ giấy cũng mờ dần, mờ dần, rồi từ từ biến mất.