Những hôm này, chiến trường khá yên ắng. Phía Tần Nam cũng chưa có động thái gì rõ rệt. Hoàng Sinh vẫn thức sớm, bận rộn đi từ hết lều này đến trại nọ, đích thân kiểm tra hết các hoạt động của quân lính và lãnh đạo trong doanh trại. Nên khi trở lại lều của tướng quân cũng là hơn canh năm.
Khi Hoàng Sinh đến thì lão tướng quân vẫn còn đang ngủ say. Hơi thở của ông đều đều, mạch đập tuy có phần hỗn loạn nhưng cũng không nguy hiểm lắm. Hoàng Sinh đặt tay lên cổ tay ông cẩn thận kiểm tra. Nhưng khi chuẩn bị kéo chiếc chăn phủ lên ngực ông, Hoàng Sinh chợt nhìn thấy trong thắt lưng của tướng quân có một góc mảnh giấy gì đó nhô ra. Hoàng Sinh tò mò lắm, nhưng cũng không nói gì, chỉ yên lặng đắp chăn lại cho ông rồi cẩn thận lùi ra sau.
Về đến lều mình, Hoàng Sinh phất tay cho anh lính ám vệ đến gần. Sau đó mới nhíu mày lên tiếng.
- Hôm qua, ai là người phụ trách gác đêm và chăm sóc tướng quân vào buổi tối? Gọi tất cả đến đây.
- Dạ. Chủ nhân.
Người lính ám vệ áo đen cúi đầu đáp. Sau đó như một tia chớp lướt nhanh ra khỏi lều.
Không lâu sau, có sáu người áo đen cũng lần lượt bước vào. Hoàng Sinh nhìn khắp bọn họ một lượt rồi mới từ tốn cất lời:
- Báo cáo cho ta tình hình tướng quân và hoạt động của các ngươi từ giờ thìn đến mão đêm qua.
Lũ thị vệ nhìn nhau ngơ ngác. Nhưng sau đó vẫn thật thà báo cáo từng việc một. Hoàng Sinh chăm chú lắng nghe. Vừa nghe vừa cẩn thận quan sát nét mặt từng người.
Không có gì bất thường.
Những người lính này là đích thân hắn tuyển chọn và huấn luyện. Hoàng Sinh nắm rất rõ gốc gác, gia cảnh từng người. Hơn nữa, đã cùng nhau làm việc nhiều năm nên không có lý do để nghi ngờ họ là gian tế của địch. Vả lại phụ thân cũng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Có lẽ hắn quá đa nghi chăng?
Nếu vậy, có thể đợi phụ thân tỉnh dậy để trao đổi vẫn được mà nhỉ? Hoàng Sinh vội phất tay cho bọn thị vệ rời đi. Sau đó đến gần bản đồ, chăm chú nhìn vào.
- Chắc chắn ta sẽ phá vỡ được thế trận này.
Tuyết trắng xoá. Nắng lên cao. Đoàn binh lại rập rình luyện tập. Những ngày yên ả ngắn ngủi của chiến trường cũng thật hiếm có biết bao.
_________________
Trong khi đó, tại một hang động cách doanh trại khoảng hai dặm, ở lưng chừng ngọn núi, mùi thuốc nồng nặc làm cho cô nàng nào đó nôn thốc nôn tháo, nôn đến có cảm giác sắp tống hết nội tạng ra ngoài.
Mô phật! Mặc dù đã bịt đến ba bốn lớp khẩu trang nhưng tôi vẫn không thể chịu được cái mùi kinh khủng này. Nếu không vì có Trương Thành Nam đi tò tò theo quan sát, hỗ trợ, không chừng tôi vì một phút giây lơ đãng nào đó mà nhảy ào xuống núi bỏ quên đời mất rồi.
Eo, quá khủng khϊếp! Không biết Trương Lục cho vào cái nồi bát quái ấy các nguyên liệu gì, chỉ thấy khắp nơi trong hang động toả ra màu khói xanh đỏ tím vàng đủ kiểu.
Thêm cái mùi chua chua như phân mèo, mùi cá khét, mùi xác thối lâu năm...
Ui chao! Tôi thảm quá!
Nhìn những gương mặt còn lại bình thản ăn sáng của nhóm Trương Thành Nam, tôi chỉ muốn tát một phát cho mình bất tỉnh để quên hết sự bất công ở đời.
Tại sao tôi lại có cái mũi kì diệu có thể ngửi xa thế kia chứ? Đã vậy còn giỏi phân biệt mùi. Hời ơi!
Bởi vậy mới nói, người tài thường không sống dai là vậy.
Trong khi Trương Thành Nam và các huynh đệ chỉ nhìn thấy một ít khói trắng bay ra từ khu vực nấu thuốc, thì tôi lại có thể nhìn rõ được màu sắc từng đợt khói, nghe được từng tiếng dao xắc thuốc, tiếng củi lửa tí tách, và ngửi được toàn bộ mùi "cực phẩm" kể trên.
Thế là giờ này tôi vừa bịt khẩu trang vừa há miệng cố nuốt một vài món ăn do họ nấu. Sau đó lại bụm miệng cố cho mình không nôn ra số thực phẩm khan hiếm này.
Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, để lại một khoảng trời trắng xoá... Trắng như cái dạ dày đang biểu tình của tôi vậy.
Ài...Thêm một ngày thảm thương! ...