Một trong những thú vui kiếp trước của tôi là thí nghiệm và chế tạo.
Mỗi lần đọc xong một quyển sách nào đó, tôi thường bắt chước và mua các nguyên vật liệu về làm thử. Tất nhiên, có cái thành công, có cái thất bại. Nhưng nó tạo cho tôi sự hứng khởi vô cùng.
Chính vì vậy, mặc dù ở riêng một mình, nhưng cuộc sống của tôi không đến nỗi quá nhàm chán. Ngược lại, những kỹ năng học được từ đó giúp ích cho tôi khá nhiều trong việc kiếm tiền online. Kênh tiktok review của tôi chắc cũng gần trăm ngàn lượt follow rồi chứ không ít. Bây giờ phải bỏ lại tất cả cũng khiến tôi tiếc lắm thay.
Nhưng cũng nhờ vậy, tôi có một mớ kiến thức, kỹ năng để có thể sinh tồn ở môi trường mới này.
Chúng tôi theo sau cách đoàn quân của Lâm Quang ít nhất hai dặm, với kỹ thuật hoá trang có một không hai của tôi cộng thêm thuật phong thủy của phái Thanh Hoa nên chúng tôi hoàn toàn yên tâm sẽ không dễ dàng bị phát hiện.
Chỉ có điều hơi xa. Nên mỗi lần muốn quan sát chuyện phía bên lều trại, tôi đều buộc phải sử dụng chiếc ống nhòm được đặt chế riêng.
Cái ống nhòm này tôi phải mất một tấm ngân phiếu hơn nghìn bạc mới chế tạo được, mà khi xong còn vất vả hai đêm để lắp ráp.
Suy cho cùng, đây vẫn là thời cổ đại. Mặc dù thời đại này cũng có những bậc anh tài nhất định ở một số lĩnh vực, nhưng đại đa số người bình dân thì lại không hình dung ra.
Nên khi tôi đem bản vẽ đến cho bác thợ rèn thì phải chia thành từng bản nhỏ, vẽ các chi tiết linh kiện. Sau đó mới về nhà ráp lại.
Cơ mà còn bị chặt chém hơn nghìn lượng bạc. Một cái ống nhòm mà mất hơn một ngàn lượng bạc đấy. Không biết do sắt thép thời này mắc hay nhìn mặt tôi ngu ngơ mà họ "chém" cho tỉnh người nhỉ?
Dù gì cũng quá mắc. Ôi chao! tôi nghe tiếng tim mình đang rỉ máu nặng nề... Đau lòng quá đi!
Nhóm Trương Thành Nam khi thấy tôi lôi những món đồ kì quái này ra thì cũng có chút tò mò. Nhưng họ chỉ giương mắt nhìn thôi chứ cũng không lên tiếng thắc mắc hay hỏi han gì.
Khi đoàn quân của Lâm Quang sắp đi ra khỏi khu vực dãy núi, tiến về khu thảo nguyên, tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều.
Mùa đông thực sự đã đến.
Nhóm chúng tôi co ro ẩn núp trong một hang núi gần đó, vừa ăn lương khô, vừa ngó vào ống nhòm quan sát.
Đoàn quân sau khi đi qua thảo nguyên thì lại đến một dãy đồi tương đối lớn.
Xa xa, chúng tôi đã nhìn thấy cờ hiệu quân Hạ Bắc nằm ở một trong các ngọn đồi. Xem ra đã đến nơi đóng quân của người cha tướng quân.
Lâm Quang đến cổng doanh trại xuất trình giấy tờ sau đó cùng hai tướng sĩ bước vào trong. Không lâu sau, tôi thấy nhị ca Hoàng Sinh bước ra cùng với cấp dưới của mình. Lâm Quang và tùy tùng cũng theo sau. Tuyệt nhiên không có bóng dáng người cha già tướng quân và đại ca Hoàng Long.
Nên, hoặc là họ ở trong lều trại làm chỉ huy chính thức, hoặc chính họ là người gặp nạn như lời đồn.
Tôi nôn nóng dùng ống nhòm ngó những người đang đi chuyển phía dưới kia.
Khoảng cách quá xa nên không thể nghe được họ nói gì. Chỉ có thể đoán được một ít qua khẩu hình miệng.
Có vẻ như Lâm Quang đang bàn bạc phương án tác chiến với nhị ca tôi.
Ừm, xem ra nếu không xâm nhập vào quân đoàn của họ thì e là sẽ khó nắm rõ tình hình được.
Tôi quay người lại, ngồi đối diện đám Trương Thành Nam. Đôi mắt nheo lại. Nụ cười cũng trở nên tươi tắn hơn.
Xem ra, vẫn phải tận dụng triệt để nguồn nhân tài này mới được.
Đưa người thì đưa cho trót, tiễn phật phải tiễn tận Tây thiên. Coi như tạo thêm chút công đức trên đường tu đạo của họ mà... nhỉ?