- Tiểu thư có chắc mình tham gia được không? Đao kiếm không có mắt đâu nhé! - Trương Thành Nam lên tiếng.
Tôi liếc mắt lườm lườm anh chàng áo nâu đã được hoá trang thành binh lính, đang ngồi xổm bên cạnh.
Tất nhiên là tôi biết chứ. Tôi đâu có ý định đi đánh giặc thật đâu. Tôi chỉ muốn trà trộn vào đội ngũ để tìm hiểu tình hình thực tế của phía người cha già tướng quân của tôi thôi.
Nên thay vì ngồi yên tại quán trọ đợi tin tức. Tôi muốn đi tận mục sở thị hiệu quả của một trong đệ nhất binh thư mà tôi sưu tập được.
Quyển Binh thư này tất nhiên không phải do tôi nghĩ ra mà đó là kiến thức binh pháp nổi tiếng lịch sử Trung Hoa thời Tần Thủy Hoàng danh trấn thiên hạ đấy nhé!
Đó là môn học tôi phải thi đi thi lại tận ba lần mới đậu điểm A, nên tôi thuộc lòng đến từng dấu chấm, phẩy. Giờ trích một hai chương cho họ áp dụng thử xem hiệu quả ra sao thôi mà. Cũng coi như là tạo phước cho lịch sử nhỉ? Hì...
Sáu chúng tôi ngồi yên lặng núp sau một đám cỏ cao cao bên sườn đồi.
Bên dưới con đồi nhỏ này là con đường nối liền từ kinh thành qua biên giới phía Bắc, nơi người cha tướng quân và hai ca ca của tôi đang đóng quân.
Nên cho dù đội quân viện trợ có đi từ hướng nào cũng phải đi qua con đường này.
Hôm nay nghe nói đội quân đã xuất phát, chính vì thế, chúng tôi mới có mặt ở đây từ sớm.
Trương Thành Nam lúc mới đầu khi biết ý định của tôi đã giãy nảy, kịch liệt phản đối. Nhưng khi nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt tôi thì anh chàng cũng chào thua, và đành miễn cưỡng thu xếp hành lý, mặc cho tôi bố trí.
Cả năm chàng trai mặt như đưa đám, nhìn chăm chú vào con đường trước mặt.
Không lâu sau, có tiếng vó ngựa đến gần. Một người mặc trang phục áo bào quân chiến hiên ngang lẫm liệt ngồi trên lưng ngựa. Phía trước và sau đều có đội ngũ quân lính ngay ngắn chỉnh tề cất bước theo hàng trông tinh nhuệ vô cùng.
Cả sáu chúng tôi đều trợn tròn mắt, ngạc nhiên tột độ. Vì người ngồi trên lưng ngựa, mặc bộ đồ chỉ huy cấp cao ấy, không ai xa lạ, chính là Lâm Quang.
Sao lại là anh ta?
Sáu chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Sau đó cùng đồng thời yên lặng lùi lại phía sau, nép sâu hơn vào những bụi cỏ.
Khi những người lính cuối cùng trong đội ngũ đoàn quân đi chuyển ra khỏi con đường nơi chúng tôi đang ẩn nấp. Sáu chúng tôi mới thò người bước ra.
Tôi thở dài. Đội quân này nhìn chuyên nghiệp quá, nếu trà trộn vào không khéo ba mươi giây là bị phát hiện ngay.
Nếu vậy, chỉ là gánh nặng cho Lâm Quang thôi. Vì xét về sức chiến đấu, cả sáu chúng tôi đều là dân nghiệp dư. Chúng tôi làm quân sư quạt mo thì được chứ đánh đấm thì thôi... quên đi.
Trong lúc tôi bâng khuâng suy nghĩ thì Trương Thành Nam lên tiếng.
- Họ đi rồi, chúng ta có tiếp tục bám theo không?
Tôi nhìn nhìn hướng quân đi, sau đó kiên quyết gật đầu.
Ừm, đã đến đây rồi sao lại không dám chứ.
Thế là, cả đám lại lẫn vào bụi cỏ. Cũng may, nhóm người Trương Thành Nam có kinh nghiệm đi đường rừng nên mang theo rất nhiều bảo bối hữu ích. Nên ít nhiều cũng bù đắp cho một "tiểu thư" tay trói gà không chặt như tôi.
Chúng tôi lần theo đoàn quân đến ngày thứ ba thì ra khỏi vùng núi phía Bắc. Lâm Quang đã thả chim ưng để báo cáo tình hình và xác định phương hướng lều trại đóng quân của cha tôi.
Không lâu sau, đoàn quân lại tiếp tục lên đường tiến thẳng về nơi đóng quân của tướng quân.
Ngày thứ tư trôi qua.
Trương Thành Nam nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của tôi thì cố gắng nhịn cười. Chắc anh chàng vui vẻ lắm khi tôi chưa kịp trở thành anh hùng đã mệt đến mức xém đầu thai.
Đúng là tôi không có số làm lính thật. Phải nhanh chóng xem tình hình của cha và các anh xong thì tìm cơ hội chuồn về.
Chứ với cái nắng, gió, và cái lạnh đầu đông nơi sa trường thế này mà phải đi bộ... Ây! Tôi thấy mình không khoẻ...
Dù có nội công thâm hậu cũng chịu không nổi chứ nói chi cái đứa nội công ba chớp ba nhoáng như tôi.