Trò chuyện một lúc thì lão tướng quân cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Loại chất độc mà quân Tần Nam bắn về phía đoàn binh của Hạ Bắc mặc dù không gây tổn thương về mặt tính mạng nhưng nó lại khiến con người mất đi sức lực. Đặc biệt là nội công.
Lão tướng quân chỉ cảm thấy cơ thể mình thật nặng nề và buồn ngủ. Nằm xuống không bao lâu thì ông cũng thϊếp đi.
Hoàng Sinh đắp lại chăn bông cho ông rồi dặn dò quân lính canh gác cẩn thận. Sau đó xoay người bước ra khỏi lều tướng.
Trở về lều cá nhân, Hoàng Sinh trải bản đồ ra nghiên cứu một lần nữa.
Lần hành quân trước hắn không tham gia nên may mắn thoát được một kiếp, nhưng cũng vì vậy khiến binh tổn thất rất nhiều.
Trước đây, khi đánh trận bao giờ hắn cũng là quân tiên phong với đội kỵ binh hùng dũng, đánh đâu thắng đó. Lần này vì muốn để đại ca lập oai lấy chiến công đầu làm quà tặng sinh thần mẫu thân nên Hoàng Sinh lui về phía sau làm quân bộc hậu.
Nhưng không ngờ quân Tần Nam lại chuẩn bị một loại vũ khí kỳ lạ đến vậy. Một dàn cung thủ bắn hàng loạt mũi tên chứa chất thuốc độc khói, chỉ cần hít phải một ít thôi là cả người lẫn ngựa đều ngã rạp xuống. Lợi hại vô cùng.
Khi ấy quân đoàn của phụ thân ở phía sau cách đó không xa nên đã nhanh chóng chạy đến ứng cứu, vì vậy cũng bị ít nhiều ảnh hưởng. Nhưng phụ thân chỉ cứu được đại ca Hoàng Long và một vài tướng sĩ chủ chốt thôi. Còn lại những người lính khác thì không đủ thời gian.
Đến khi làn khói mù tan đi, thì quân Tần Nam cũng tung lưới bủa lấy, vây bắt toàn bộ những người lính và ngựa trên mặt đất thành tù binh kéo về phương xa.
Hoàng Sinh nhìn chăm chú vào bản đồ rồi lại nhìn vào bản báo cáo của thái y. Lòng dân lên một nỗi muộn phiền không tên.
Mùa đông đã đến. Những cơn gió lạnh thi nhau ùa về thổi tung lớp màn trướng. Cũng thổi bay đi ít nhiều nỗi hi vọng trong lòng.
Hoàng Sinh thở dài bước ra ngoài dạo một vòng doanh trướng. Chiếc áo bông màu trắng hoà theo những bông tuyết phấp phới bay bay. Nếu như không tìm được bước đột phá thì e rằng xuân này chẳng thể kịp trở về.
Khuôn mặt người thanh niên tuấn dật, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên tia nhìn mông lung. Đôi chân mày đen nhíu chặt lướt ánh nhìn ra khoảng không mênh mông.
Tuyết đã rơi. Mùa đông chính thức bắt đầu.
Không biết con bé có đủ bản lĩnh để vượt qua gian khổ đó không. Hoàng Sinh một mặt lo lắng khôn thôi. Năm nay con bé đã lớn, cũng xinh đẹp hơn người. Không còn chạy theo chân nhị ca nũng nịu đòi quà nữa. Mặc dù con bé không nói được nhưng cả nhà đều yêu thương vì tính tình điềm đạm, dễ thương, thông minh. Thêm đôi mắt lấp lánh ánh cười.
Đôi mắt của tiểu muội rất giống phụ thân và cũng giống hắn. Chính vì vậy, Hoàng Sinh rất yêu thương cô em út này. Mặc dù chưa bao giờ Hoàng Sinh nghe được tiếng gọi Nhị ca, nhưng tự đáy lòng, Hoàng Sinh không bao giờ muốn em út và gia đình mình chịu thiệt thòi.
Nay, cả gia đình đều đang đứng trước nguy cơ, khiến lòng Hoàng Sinh phiền muộn khôn thôi.
Tuyết vẫn cứ rơi, chiếc áo bông cũng ít nhiều thấm ướt, anh lính đi cùng bung dù ra che chắn, nhưng cũng không che hết được những hạt tuyết bay nghiêng ngả theo chiều gió.
Tuyết càng rơi, càng nặng hạt. Hoàng Sinh đành miễn cưỡng trở về lều. Thôi vậy, còn sống là còn hi vọng. Biết đâu ngày mai đến, lại thật sự có phép màu...