- Phụ thân thấy thế nào?
- Ta không sao. Con đi xem tình hình của đại ca con và các tướng sĩ thế nào?
- Dạ. Nhi thần vừa ghé qua lều của họ. Đại ca đã bình phục. Các binh lính cũng đã khôi phục ít nhiều.
- Lần này là do ta chủ quan, không nhìn thấy gian trá của chúng. Không ngờ chúng lại có vũ khí bí mật kì lạ như vậy. Nếu chúng ta không nhanh chân, e rằng giờ này cũng đã là tù binh của chúng.
- Dạ phải. Loại vũ khí đó không gϊếŧ chết người mà khiến hàng loạt quân sĩ mất đi năng lực chiến đấu và hành động, sau cùng gục ngã bị bắt toàn bộ làm tù binh...
- Được rồi. Hiện tại giờ đã vào đông, chắc chúng cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh nên mới trận đầu đã tung vũ khí bí mật ra. Nếu chúng ta đã biết thì không thể lơ là cảnh giác được.
- Dạ. Nhi thần hiểu rõ.
- Hoàng Sinh, con có liên lạc với triều đình không? Tình hình thế nào?
- Dạ, bẩm phía thừa tướng đã gửi chim ưng báo triều đình đã nhận được tin cầu viện trợ, nhưng phía lãnh binh do Hoàng Thông chỉ huy thì chậm chạp chưa triển khai. Nói rằng binh lực kinh thành không đủ, đang tuyển binh.
- Hừ, hay cho một câu đang tuyển binh. Ta thấy chúng là đang nhân cơ hội diệt trừ chúng ta để dễ bề thao túng bệ hạ. Hoàng Sinh, phía Triệu đại nhân có ý kiến gì?
- Dạ, Triệu đại nhân cũng vừa gửi đến một mẩu tin, nói rằng sẽ có một toán quân dự trù đến hỗ trợ chúng ta trước. Nội trong nay mai sẽ đến nơi. Toán quân này là lực lượng bí mật riêng, không tiện tiết lộ quá nhiều. Khi phụ thân gặp mặt ắt sẽ rõ.
- Ừm, còn về phía tiểu muội con, có nghe tin tức gì không?
- Dạ. Hai hôm trước, tin đưa tới nói khi thái tử đóng quân huyện Bình Châu, thì tiểu muội cũng mất tích. Nhi thần e tiểu muội sẽ đi tìm mẫu thân.
- Cũng là do sơ suất của ta. Không ngờ tên Tần Thiên đó dám đến Bình Châu để điều tra tình hình của Hồng Linh. Đã vậy lại còn dám có suy nghĩ bắt Hồng Linh để uy hϊếp ta. Đúng là ăn gan hùm mật gấu mà. Cũng may tiểu muội con đủ bản lĩnh. Nếu con bé có bị làm sao. Ta sẽ không tha thứ cho mình mất.
- Phụ thân đừng lo, tiểu muội vốn thông minh hơn người. Phương huyện lệnh cũng từng đề cập qua, bản lĩnh của tiểu muội cũng không thua gì phụ thân, nên chắc chắn muội ấy sẽ vượt qua được. Có khi tìm được đến mẫu thân trước khi chúng ta trở về cũng không biết chừng.
- Hoàng Sinh, xong trận chiến này phụ thân sẽ cáo lão về quê. Ta muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. Các con cũng đã trưởng thành, việc cần rèn ta đã rèn. Còn lại là do các con tự quyết định. Bệ hạ có ơn với ta, ta đã dốc một đời chiến đấu. Còn tương lai như thế nào thì những lão già như ta không quyết định được.
- Phụ thân, người vẫn còn khoẻ, nhi thần và đại ca còn cần người chỉ dạy nhiều. - Hoàng Sinh quỳ xuống nhíu mày lo lắng đáp.
- Đứng lên đi. Hạ Bắc, Nam Tần, Tây Hán, Đông Thục... nhiều năm chiến tranh liên miên, dân chúng lầm than. Nếu có thể thống nhất là tốt nhất. Nhưng ta và bệ hạ đã già không đủ sức nữa. Còn thái tử ta không tin tưởng hắn. Vì hắn không đủ tầm. Tham vọng nhiều, nhưng khả năng chưa tới. Chỉ có lòng tham không thì chưa đủ. Bao năm qua ta không về phe hắn là vậy. Gia đình chúng ta cũng là dòng dõi hoàng gia. Nhưng ta không tham quyền thế mà dốc lòng phò tá huynh trưởng. Nay giang sơn tương đối thái bình. Âu, đó cũng là một tâm niệm đã hoàn thành...
Giọng nói người đàn ông trầm trầm. Đôi mắt phượng theo thời gian cũng dần mất đi vẻ đào hoa thời trai trẻ, chỉ còn lại ánh nhìn nghiêm nghị, thâm trầm như thấu cả nhân sinh.
Chiếc áo trung màu trắng ôm lấy thân hình già nua nhưng rắn chắc đầy cơ bắp. Người đời gọi ông là chiến thần, nhưng đâu ai biết, ông cũng mong được sống một cuộc sống bình thường, bình yên bên gia đình giống như mọi người.
Người đàn ông mỉm cười nhìn cậu thanh niên đang chấp tay trước mặt. Nét mặt phủ đầy sương gió cũng thoáng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đây là một trong những đứa con trai mà ông đích thân dạy dỗ. Nay nó có thể vững vàng thay thế ông để thực hiện những nguyện vọng cả đời ông. Có lẽ nắng gió sa trường không còn phù hợp với ông nữa. Nên nhường lại cho thế hệ trẻ thôi.