- Ông đã dò la được tin tức tiểu thư chưa?
- Dạ bẩm công tử. Phái Thanh Hoa đã tìm thấy tiểu thư. Hiện giờ họ đang ở kinh thành. Nghe nói Hạ tướng quân đang gặp nguy hiểm cần trợ binh từ phía kinh thành.
- Ừm. Xem ra, Hằng Thanh vương thật không an phận, muốn nhân cơ hội này bắn mũi tên hai đích.
- Dạ phải. Vì vậy, mong công tử quyết định.
- Được rồi, nếu đó là số phận, ta cũng không thể trốn tránh được. Ông theo dõi và bảo vệ sự an toàn cho nàng nhé!
- Công tử yên tâm, thật ra tiểu thư đi cùng phái Thanh Hoa sẽ an toàn hơn. Bây giờ chỉ lo phe thái tử tìm được người thôi.
- Tạm thời kìm hãm và giam lỏng thái tử tại huyện Bình Châu này đã.
- Dạ. Công tử có muốn gặp lão nhân gia không?
- Tạm thời chưa phải lúc. Chúng ta đi giải cứu lão tướng quân trước đã.
- Bên quân đội đã sắp xếp xong. Nghe nói thừa tướng cũng vừa có kế binh thư của Phái Thanh Hoa cung cấp. Giờ chúng ta cần kết hợp cả hai nữa là ổn thoả. Nếu công tử có thể lãnh binh thì việc ứng cứu hoàn toàn có khả năng.
- Được rồi, ông sắp xếp đi. Trong vòng mười ngày sẽ xuất binh.
- Dạ. Công tử.
Lâm Phúc rời đi. Chỉ còn một mình người thanh niên ngồi lặng im bên một góc án thư phòng.
Hắn đã trở lại nơi này được vài hôm. Căn nhà này tự tay hắn tạo dựng và cũng từng có bóng dáng của nàng.
Hắn bần thần bước ra nhìn khu vườn hoa hồng đang nở rộ. Xem ra có một số việc, dù có muốn trốn tránh cũng không được. Đó là số mệnh của hắn.
Người thanh niên mở to đôi mắt lướt ánh nhìn ra khoảng không mênh mông. Đôi mắt đẹp vì suy tư mà dần trở nên trong suốt và lấp lánh. Mái tóc dài theo gió cũng phảng phất bay bay.
Nếu cô nàng nào đó ở đây chắc sẽ xuýt xoa lau miệng mãi không thôi. Cảnh đẹp, người đẹp, lại thêm khí chất uy nghiêm bẩm sinh của một đấng quân vương khiến cho người thanh niên như bừng sáng.
Phải, có lẽ hắn sinh ra đã định là người như thế. Nên dù có hoàn cảnh có thế nào, hắn vẫn toả sáng.
Viên ngọc quý, sau khi được mài dũa kĩ, nên đặt về nơi nó xứng đáng thuộc về.
Lâm Quang mỉm cười. Nụ cười trầm tĩnh dần theo năm tháng thăng trầm.
_____________________
Phủ thừa tướng.
- Bẩm đại nhân, có tin từ Bình Châu.
- Nói đi.
- Dạ bẩm, thái tử bị phục kích đang dưỡng thương trong huyện nha. Phương huyện lệnh đã bình phục. Còn tiểu thư nhà tướng quân đã rời đi chưa rõ tung tích.
- Ừm. Xem ra, cũng sắp có biến rồi. Được rồi, ngươi mang cái này gửi qua cho Hà đại nhân. Nói ta có việc gấp cần tìm.
- Dạ. Đại nhân.
Anh lính đi rồi.Triệu thừa tướng ngồi trầm ngâm trong giây lát rồi lại lật quyển binh thư ra nghiên cứu. Nếu không phải tính ông hay lo xa, nhanh tay sao chép lại một bản thì e rằng bây giờ, có khi ông cũng không có lấy một từ để mà đọc.
Số là ngày hôm đó, sau khi nhận được quyển sách binh thư của đạo sư Thanh Hoa. Ông vì đề phòng chuyện không hay mà sao chép thành một bản riêng để dùng khi cần thiết. Còn bản gốc thì cất trong chiếc hộp bí mật tại thư phòng. Ấy vậy mà hôm sau khi lần nữa giở ra xem mới phát hiện, toàn bộ chữ trong quyển sách đã hoàn toàn biến mất.
Nó biến mất giống như cách các đạo sư Thanh Hoa xuất hiện và rời đi vậy.
Triệu đại nhân thầm vỗ ngực kêu may mắn. May mắn vì tính lo xa của ông. Tuy hình vẽ không đỉnh bằng bản gốc, nhưng cơ bản xem vẫn hiểu. Giờ chỉ hi vọng mọi người bình an để ông yên tâm xử lý chính sự.
Không lâu sau, ngoài cửa sổ bay đến một chú chim ưng. Trên chân buộc một ống trúc nhỏ. Triệu thừa tướng đến gần tháo ống trúc, rồi trút thứ bên trong ra. Một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng rơi xuống. Triệu thừa tướng nhặt lấy. Sau khi đọc kĩ nội dung bên trong, ông nhẹ nhàng nhếch môi, rồi cũng nhẹ nhàng để tờ giấy vào ngọn lửa của chậu than gần đó.
Giấy bắt lửa rất nhanh. Chẳng mấy chốc hoá thành bụi đen lẫn vào lớp tro tàn trong chậu.
Triệu thừa tướng đến bên cửa phất tay ra hiệu cho người lính ám vệ. Không lâu sau, một cỗ xe ngựa từ cửa sau tướng phủ men theo con đường nhỏ lặng lẽ rời đi...
Bây giờ là chính ngọ. Nắng đặc biệt gắt, nhưng dường như cũng chưa đủ để xua tan cái giá lạnh đầu đông.