Tới bây giờ Trương Thành Nam vẫn nhớ như in cái cảnh mình bị đưa lên thuyền "tà đạo" là như thế nào.
Đó là sau cái gật đầu định mệnh. "Bà lão" cười toe toét, sau đó lại bước ra căn phòng phía sau. Một lát thì trở về với hình dạng chính thức là một cô gái tuổi chừng mười sáu, mười bảy, trẻ trung, xinh đẹp, thướt tha...
Vẻ đẹp đó, Trương Thành Nam không biết nên dùng từ gì để diễn tả, chỉ biết rằng lần đầu tiên diện kiến khuôn mặt thật của "tiểu thư" cả đám đã ngẩn ra như bị ma nữ hút hồn. Đến nỗi "người ta" nói cái gì nghe cái nấy, kể cả khi tiểu thư đề nghị hoá trang thành "sư phụ" đột nhập phủ thừa tướng. Cả bọn cũng gật đầu cái rụp.
Cho đến khi làm xong việc, trở về nhà trọ, cả bọn mới hoàn hồn. Hời ơi, bao năm tu luyện vì một lần "dại gái" mà xém thăng thiên. Phen này, nếu sư phụ biết được, không treo họ lên giữa núi, thì đúng là có lỗi với nhân sinh.
Trương Thành Nam ôm đầu, bó gối, thở dài thườn thượt. Nhìn qua bốn sư đệ, cũng chẳng khá hơn là bao, ánh mắt mơ màng như còn chưa tỉnh ngủ. Trương Thành Nam mới vỗ đầu từng người trách mắng.
- Xem tiền đồ của các đệ kìa. Nếu còn trạng thái này, đừng nhận là đệ tử Thanh Hoa nữa.
- Sư huynh, không phải người ra quyết định là huynh à. Tụi đệ chỉ phụ trách khiêng kiệu thôi.
- Được rồi, đừng nói nữa. Hi vọng kế hoạch của tiểu thư thành công để chúng ta sớm trở về núi, hoàn thành nhiệm vụ. Ta, ta cảm thấy hơi mệt rồi nha.
- Ừm ừm, tụi đệ cũng vậy.
- Thôi, nghỉ ngơi sớm. Ngày mai tiếp tục tu luyện không được lơ là nữa.
- Dạ, dạ, sư huynh.
___________
Cách đó một gian phòng, một cô gái trẻ trong trang phục đạo sư đang cười tít mắt khi vô tình nghe lén nội dung nói chuyện của căn phòng bên cạnh.
Thú vị quá đi à. Không ngờ trong lúc nguy nan, người tự dưng xuất hiện lại là các đạo sư phái Thanh Hoa. Đúng thật là "buồn ngủ gặp chiếu manh" mà. Nếu không, để tiếp cận được phủ thừa tướng e rằng tôi cũng phải mất một quỹ thời gian nữa.
Mà bây giờ thời gian với tôi vô cùng quý giá. Nếu chậm trễ người cha tướng quân của tôi có thể sẽ gặp nguy mất. Hi vọng lão thừa tướng sẽ hành động nhanh chóng, vì tiền đồ của lão cũng như sự an toàn của Hạ Bắc.
Còn vì sao tôi lại chọn thừa tướng là nơi gửi gắm "kế binh thư" ư? Vì đơn giản, thừa tướng cùng phe với cha tôi.
Tôi biết được điều này là nhờ vào Phương huyện lệnh. Trước đây, mọi liên hệ của triều đình bí mật đến cha tôi đều qua sự móc nối của Phương huyện lệnh. Nói nôm na, Phương huyện lệnh là tay trong của cha tôi nhằm che mắt các phe phái trong triều đình của Thái tử. Khi thừa tướng muốn đến gặp hoặc liên hệ với cha tôi thì đều được Phương huyện lệnh sắp xếp tại căn phòng bí mật dưới lòng đất, nơi từng là chỗ ẩn náu của tôi.
Còn thừa tướng nói riêng và đại đa số quần thần thời đại này nói chung đều có một lòng mộ đạo và thần tượng phái Thanh Hoa. Nên phải nói, sự xuất hiện lần này của nhóm Trương Thành Nam rất đúng lúc.
Tuy nhiên việc họ tìm được tôi tại nhà trọ này cũng rất đáng ngờ. Vì vậy nếu không dạy họ một vài bài học thì thật có lỗi với hai đời làm con gái như tôi nha.
Ừm, nói thế nào nhỉ, đừng đắc tội với phụ nữ. Vì phụ nữ tuổi nào cũng thù hơi dai. Đặc biệt là những người con gái xinh đẹp, có gia thế, có trình độ. Lén lén lút lút theo dõi bổn cô nương là xác định ăn hành ngập mặt nha.