Đoàn người cuối cùng cũng đạt được thoả thuận nên lặng im không tiếng động, trở về khu nhà trọ. Trương Thành Nam lại tiếp tục lao trán. Nhớ lại mấy ngày hôm trước, khi lần theo dấu vết ngọc hồng hoa, tìm được đến nơi này. Trương Thành Nam chút xíu nữa đã lên cơn hen suyễn khi diện kiến tài hoá trang có một không hai của tiểu thư nhà tướng quân.
Số là năm huynh đệ lần dò theo dấu cổ trùng được bí mật gắn trong mặt dây chuyền hoa hồng để tìm dấu vết thư đồng A Thanh đã bỏ trốn nhiều ngày sau đêm huyện nha bị phục kích.
Ai cũng nghĩ rằng tiểu thư đồng vì sợ hãi mà rời đi. Chỉ có Trương Thành Nam là nghĩ sự việc không đơn giản. Vì lộ tuyến mà cổ trùng đi, không phải người bình thường nào cũng có thể nghĩ ra được. Nên khi đến kinh thành và phải vất vả trốn qua mấy lần lính gác để tìm đến khu nhà trọ này, nhóm Trương Thành Nam phải nói rằng đã thực sự bỏ ra công sức rất nhiều.
Vậy mà khi đến nơi, còn bị "người ta" chơi cho mấy vố, xoay vòng vòng như xoay dế.
Cụ thể là, sau khi xác định chủ nhân mặt dây chuyền xuất hiện ở đây, nhóm Trương Thành Nam vì không muốn kinh động người khác, nên liền mướn luôn gian phòng bên cạnh, chặng lối đi ra của căn phòng kia để dễ bề theo dõi, và bảo vệ A Thanh.
Ấy vậy mà, đập vào mắt họ là cứ một canh giờ lại có người ra, kẻ vào, và mỗi lần là một người khác nhau. Nhưng người nào cũng đều có phản ứng với cổ trùng. Nghĩa là khả năng họ đều mang theo mặt dây chuyền trên người và đang đi chuyển.
Trương Thành Nam sắp phát điên rồi. Thế nên anh chàng túc trực luôn chỗ lỗ thông hơi để nhìn lén ra ngoài.
Lúc đầu, từ căn phòng bên cạnh bước ra là một bà lão, sau một canh giờ đi chợ, bà lão trở về phòng, đóng cửa lại. Một canh giờ sau lại là một cậu thanh niên rời khỏi phòng, sau đó không lâu lại mang về một xấp giấy. Rồi thêm một canh giờ nữa trôi qua, lại có thêm một người phụ nữ trung niên bước ra ngoài. Sau đó lại trở về mang theo một ít nhiên liệu, vải vóc.... Cứ thế, Trương Thành Nam đếm khoảng hơn mười lần với mười người khác nhau. Ban đầu, nhóm Trương Thành Nam đều cử người đi theo dõi. Nhưng sức người có hạn, cũng không thể theo dõi liên tục một thời gian dài mà không bị đối phương phát hiện được.
Mãi đến khi Trương Thành Nam tìm ra một điểm lạ, là dù người mang theo dây chuyền cổ trùng có thay đổi hình dạng, hay giới tính thế nào đi nữa thì vẫn có một điểm chung là không thể nói chuyện, và chiều cao cũng không thay đổi nhiều.
Trương Thành Nam từng tiếp xúc khoảng cách gần với A Thanh nên dĩ nhiên có thể ước lượng chiều cao chính xác của đối phương. Chính vì thế, Trương Thành Nam có thể khẳng định: Tất cả bọn họ đều là một người.
Vì vậy, đến khi người ở lần thứ mười trở về phòng, thì nhóm Trương Thành Nam cũng lê lết qua gõ cửa căn phòng bên cạnh.
Lần này mở cửa là một bà lão lưng còng, tóc bạc, da mồi, nhưng đôi mắt tinh ranh, hấp háy ánh cười.
Khi thấy người đến là nhóm Trương Thành Nam, bà lão cũng không ngạc nhiên mà vui mừng đưa tay làm dấu mời mọi người vào trong. Trương Thành Nam phải lấy la bàn đặc trưng ra kiểm tra mấy lần mới xác định người cần tìm đang đứng trước mặt.
Còn bà lão thì vui vẻ đến mức cứ châm trà, quạt mát cho nhóm Trương Thành Nam, thỉnh thoảng còn đá lông nheo, cười cười, khoe một hàng răng nhấp nhô đen trắng. Khiến cho các cậu chàng ho khan liên tục.
Mãi đến khi Trương Thành Nam hắng giọng vào chủ đề chính mới khiến cho trận ho ra mắt này dừng lại.
Lúc bấy giờ, "bà lão" giống như sực nhớ ra điều gì, mới đưa một sấp giấy đầy chữ cho Trương Thành Nam.
Sau khi đọc xong, Trương Thành Nam ngẩn tò tè một lúc mới bừng tỉnh, vội chấp tay với "bà lão".
- Xin lỗi vì không nhận ra thân phận của tiểu thư sớm hơn. Hiện giờ tiểu thư đang gặp khó khăn, nếu cần hỗ trợ gì, tiểu thư cứ nói, huynh đệ chúng tôi nhất quyết không từ nan.
Giống như chờ đợi lời này lâu lắm. "Bà lão" gật gù đồng ý. Sau đó mỉm cười toe toét bắt tay với từng người trong nhóm huynh đệ như nói lời cảm ơn.
Còn Trương Thành Nam thì bỗng có dự cảm chẳng lành. Vì sau cái gật đầu của mình thì hình như anh chàng thấy ánh mắt "bà lão" nhìn họ càng ngày càng kì quái. Giống như con mồi đã sập vào bẫy thợ săn vậy.
Cảm giác này thật khó diễn tả lắm nha!