Ba ngày sau, vào một buổi tối nọ, tại biệt phủ thừa tướng.
- Đại nhân, người đã được đưa đến.
- Ngươi chắc chắn đây là người chúng ta muốn tìm chứ?
- Thuộc hạ cũng không rõ nữa. Đại nhân tự mình xem xét vẫn hơn.
- Thôi được rồi. Mời vào đi!
- Dạ. Đại nhân!
Anh lính lui ra. Sau đó, một nhóm sáu người áo xanh bước vào. Đi đầu là một thanh niên tầm hai lăm, hai mươi sáu, mặt mày thanh tú, nhưng cũng không kém phần uy nghiêm.
Phía sau là bốn người thanh niên đủ loại lứa tuổi. Trẻ nhất là tầm mười tám tuổi.
Cả bốn người đều đang khiêng một chiếc ghế, làm bằng chất liệu gỗ mây, sơn khung trắng.
Trên ghế là một người đàn ông trung niên đeo mặt nạ, chỉ lộ chiếc cằm với một bộ râu đen, dài, che kín cả khuôn miệng.
Người thanh niên áo xanh đi đầu lên tiếng:
- Kính chào đại nhân. Xin được phép giới thiệu, ta là Trương Thành Nam, nhị đệ tử của Vô Ưu đại sư núi Thanh Hoa. Đây là sư phụ ta và các đệ tử đồng môn. Hôm nay, thầy trò chúng ta có dịp qua đây. Sư phụ ta có bói một quẻ, hiểu rõ việc khó trong lòng của đại nhân nên mạng phép gõ cửa, hiến kế. Nếu đại nhân tin tưởng có thể làm theo kế trong sách này. Trong vòng mười ngày trở lại sẽ hoá nguy thành an. Vừa giúp được triều đình, vừa giúp đại nhân có cơ hội thăng quan tiến chức.
- Đa tạ các vị đạo sư. Cũng tạ ơn Vô Ưu đại sư. Lúc trước ta nhiều lần lên núi Thanh Hoa tìm ngài. Nhưng các đệ tử đều nói ngài đang bế quan tu luyện. Không ngờ, lần này xuống núi lại tìm đến đây giúp đỡ Triệu mỗ. Ân đức này ta không biết phải cảm tạ thế nào.
- Sư phụ ta không thích nghe lời khách sáo. Mọi việc chờ nguy cơ được giải vây sẽ bàn sau. Bây giờ chúng ta có việc, sẽ hồi sơn ngay. Đây là chiếc còi dùng để liên lạc khi cần thiết. Sau một tuần áp dụng chiến thuật trong sách kia. Hãy thổi chiếc còi, báo tin. Chúng ta sẽ đến để chỉ dẫn bước tiếp theo. Nhớ. Hãy thực hiện đúng lời ta dặn. Nếu không hậu quả các ngươi tự chịu.
Khi Trương Thành Nam nói xong. Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế mây vung tay áo một cái. Có một làn khói trắng bao vây nhóm người áo xanh. Thân hình họ mờ dần và từ từ biến mất.
Triệu đại nhân kinh ngạc trợn tròn, lấy tay dụi dụi mắt. Sau đó còn khoa trương chạy đến nơi sáu người họ vừa xuất hiện, quơ quơ tay để kiểm chứng về việc có người từng đứng ở đây.
Không có. Họ giống như biến mất vào hư không vậy. Chỉ có duy nhất quyển sách là còn trên tay Triệu đại nhân chứng thực bọn họ từng đến.
Triệu đại nhân không nói hai lời, vội đóng tất cả cánh cửa lại rồi chong đèn mở quyển sách ra. Bên trong là một quyển thư binh, hướng dẫn tất cả các phương pháp đánh giặc, và kể cả rèn luyện một số loại vũ khí giúp chuyển nguy thành an như những gì họ nói.
Sau khi xem tỉ mỉ từng trang. Triệu đại nhân cẩn thận chép ra một bản nữa để đề phòng bất trắc.
Cách đó không xa, một nhóm người áo xanh đang nép mình trên mái nhà, nghiêng nghiêng mắt nhìn diễn biến trong phòng qua chiếc ngói được dỡ ra. Sau đó, lặng im không tiếng động, Trương Thành Nam lắp mái ngói lại. Rồi lại lặng im, phất tay cho các sư đệ rút lui. Tất nhiên cũng lôi luôn người đàn ông trung niên đeo mặt nạ có bộ râu đen dài theo cùng.
Đến một rừng cây, cách xa Phủ của Triệu thừa tướng. Trương Thành Nam và đồng đội mới thở hổn hển nói với người đàn ông trung niên nọ.
- Cô nương đúng thật là không gì không dám làm. Lần này còn dám cả gan hoá trang thành sư phụ ta. Nếu sự việc vỡ lở ra. Sư phụ ta trách phạt thì cô nương đền cho chúng ta thế nào?
Người đàn ông trung niên cũng từ tốn tháo chiếc mặt nạ ra, rồi nhẹ nhàng tháo hết lớp râu hoá trang trên mặt. Để lộ một gương mặt mộc thiếu nữ nhỏ xinh, bừng sáng như trăng rằm, nheo nheo mắt cười nhìn năm chàng trai trước mặt.
Trương Thành Nam đỡ trán.
- Được rồi tại hạ chịu thua cô nương. Nhưng xong chuyện này, cô nương đã đồng ý theo chúng ta về núi Thanh Hoa một chuyến. Chỉ mong cô nương giữ lời là được.
Cô gái cười cười gật đầu. Nụ cười rực rỡ hơn ánh trăng đêm rằm. Chỉ có đôi mắt phượng hơi nheo nheo, chớp chớp nhìn kiểu gì cũng thấy tràn đầy mùi vị âm mưu...