Khác với những lần hoá trang trước, lần này tôi giữ nguyên thân phận nữ nhi. Có điều, chỉnh lại nét mặt và da tay một chút thành một bà lão già hơn năm mươi tuổi, tóc bạc, da mồi.
Như dự đoán, ra đường, chẳng ai quan tâm.
Tôi chống gậy đi lang thang khắp các ngõ ngách trong kinh thành thu thập tin tức.Từ quán trà bên đường đến các tửu lâu. Từ chợ lớn, chợ nhỏ, đến hàng cơm, hàng nước.
Quán trọ này là ngày đầu tiên tôi theo bọn người buôn vải đi vào đây thuê. Họ thấy tôi già yếu, bệnh tật, lại có vẻ nghèo nghèo nên thương tình chỉ cho chỗ rẻ, mà lại an toàn, yên tĩnh, phù hợp với người già neo đơn.
Ờ, tính ra cũng là người tốt, nhưng mà số của họ thì lại không may. Vì vừa vào kinh thành không lâu thì bị quân lính triều đình "hốt" đi xung quân mất rồi. Thành thử ra, gánh lụa này tạm gửi lại quán trọ, nhờ nữ quyến đi cùng trông coi.
Khi ấy, tôi vừa thầm tiếc cho họ, vừa âm thầm vỗ ngực may mắn. Vì lần này không hoá trang thành nam nhân.
Còn tại sao tôi lại không hoá trang thành nam ấy à? Vì lần trước khi "đi nhờ" xe các phu khuân quan tài ra khỏi huyện Bình Châu mà xém chút tôi bị nhận nhằm thành phu khuân vác. Nói vậy các bạn cũng đủ hiểu rồi. Thời đại nào cũng vậy, con trai bị mặc định là phải ga lăng và làm các công việc nặng nhọc. Nếu đóng giả thành nam, thì khi đi bên cạnh có người phụ nữ yếu đuối hay một ai cần giúp đỡ. Tôi cũng không thể trơ mắt nhìn mà không cầm hay xách đồ tiếp họ. Nên nếu tôi không làm, thì hậu quả... nhức đầu lắm thay. Bằng chứng là lúc đó, khi đi ngang mấy người phụ nữ mang vác nặng, tôi đã lướt qua như một người bình thường, ấy vậy mà có một nhóm phu nhân chút nữa đã mắng cho tôi không thấy mặt trời luôn.
Còn trở thành vóc dáng con gái á hả? Không phải tôi không muốn mình xinh đẹp, toả sáng. Mà vì đây là kinh thành, tôi không thân, không thế, lại đi một mình. Một người già đi một mình thì không có gì lạ. Nhưng một cô gái trẻ đi một mình thì chỉ thu hút ánh mắt tò mò, và làm mồi cho "sói" thôi. Không phải tôi tự đề cao mình. Mà vì tôi ghét rắc rối. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. An toàn là trên hết.
Vả lại, nguyên tắc của người làm nghề thu thập thông tin là khi đến chỗ lạ thì không được khoa trương. Bạn càng lẫn khuất trong đám đông, càng có cơ hội tìm hiểu sâu tất cả ngóc ngách của mọi vấn đề. Và chính vì vậy, thông tin của bạn sẽ có được càng nhiều hơn.
Giống như những điều mà tôi "moi móc" được trong những ngày qua vậy. Dù không hẳn là sự thật trăm phần trăm thì cũng có vài phần chắc chắn đúng. Đó là việc, khả năng người cha già tướng quân của tôi đang gặp nguy hiểm ngoài chiến trường. Nhưng vấn đề là tôi phải đến nơi đó bằng cách nào và giải cứu họ ra sao, thì quả thực, tôi phải đau đầu suy nghĩ.
Tôi không thể đi bằng con đường lính tráng thông thường vì tôi không đủ sức lực, võ công thì không bằng ai, hơn nữa lại là thân phận con gái. Giải nắng dầm mưa, trà trộn với những đấng nam nhi, rồi phấn đấu lên chức từ từ...tôi tự nhận mình chưa đủ năng lực đó. Thôi vậy. Bỏ qua.
Còn gia nhập đội quân chế tạo vũ khí thì e rằng xong việc, không khéo, bị diệt khẩu không thấy mặt trời....
Ài. Xem ra chỉ còn một cách thôi. Nếu đã không làm thì thôi. Đã làm thì làm một trận cho oanh liệt luôn nhỉ?