- Bà bà, bà không sao chứ? - Đứa trẻ ngây ngô hỏi.
Bà lão lắc lắc đầu, làm dấu tay cảm ơn. Rồi chỉ họng mình, ý bảo bà không nói được.
- Bà có người quen ở đây ạ?
Bà lão lại gật đầu cười hiền từ. Rồi chìa tay ra đưa cho đứa bé một cây kẹo bông ngào đường vừa mới mua.
Đứa bé lắc lắc đầu, xua tay nói:
- Cháu cảm ơn bà bà. Nhưng mẹ cháu không cho lấy đâu. Vậy cháu chào bà bà nha.
Bà lão nheo nheo mắt cười rồi xua tay chào tạm biệt đứa bé dễ thương.
Đứa bé nhìn bà lão một lúc rồi chạy lon ton đến chỗ người mẹ đang lựa rau bên cạnh. Người mẹ cũng không nói gì, chỉ mỉm cười chào hỏi bà lão một cái rồi dắt tay đứa nhỏ rời đi.
Chợ đông người, kẻ lại, người qua, ai cũng bận rộn, nên cũng không ai chú ý nhìn bà lão già nua đang ngồi nép mình bên cạnh bức tường, tay xách một chiếc giỏ đựng đầy rau cải, thỉnh thoảng ngậm ngậm kẹo bông đường, đôi mắt nheo nheo quan sát mọi người. Chỉ có mỗi mấy đứa bé là động lòng trắc ẩn hỏi thăm vài câu rồi cũng lại rời đi cùng cha mẹ.
Hôm nay là ngày thứ năm bà lão đến kinh thành, và cũng là lần thứ hai, bà lần mò ra khu chợ này nghe ngóng.
Mấy hôm trước, triều đình lại cho bắt lính. Phàm là trai tráng, đàn ông từ mười bốn đến năm mươi đều phải kiểm tra sức khoẻ, để xét duyệt tòng binh. Trẻ thì đi lính, còn già hơn chút, nếu còn sức khoẻ thì xung vào xưởng quân khí, đúc vũ khí.
Tình hình chiến sự ở Tây Bắc đang diễn biến hết sức căng thẳng, nghe nói Hạ tướng quân và binh lính đang bị bao vây ngoài chiến trường, cần gấp viện trợ. Mà kinh thành là địa phương gần nhất có thể chi binh. Nhưng lãnh soái kinh thành vì vài lý do không muốn lấy lực lượng nòng cốt ra hỗ trợ, nên bèn nghĩ ra cách thu thập quân lính từ dân gian. Đóng chốt mọi cửa nẻo đường đi, phàm là trai tráng, đàn ông khoẻ mạnh đều bị mời sang một bên "làm việc tư tưởng".
Có nhiều người không chịu, phản đối thì bì lực lượng quân lính đông đảo bên cạnh trực tiếp còng lấy, lôi đi.
Đàn ông thì không nháo, chỉ la ó, phản kháng bằng nắm đấm. Còn phụ nữ thì khóc lóc inh ỏi, tạo thành cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.
Nhưng theo sự quan sát của "bà lão" thì bọn người này sàn binh có chọn lọc. Nói chính xác hơn là chơi chiêu. Một bên tuyển chọn công khai, trả lương sòng phẳng. Một bên nhằm hẳn vào các đối tượng không gốc gác, dân du mục từ những nơi khác muốn đến kinh thành kiếm ăn, nhưng thế đơn lực mỏng, không thể nhờ cậy ai.
Cứ thế, triều đình vừa đạt chỉ tiêu, vừa che lấp bớt sự phản đối của các gia tộc trong kinh thành. Ai cũng được lợi cả.
Nên về cơ bản chỉ có người dân thấp cổ bé họng là than là khóc. Còn những tầng lớp khác thì vẫn bình chân như vại, tận hưởng thái bình.
Lại nghe phong thanh, đức vua dường như không khoẻ, nên hiện tại, quyền lực đang nghiên về phía thừa tướng và thái hậu...ngoài ra còn có cả quý phi... Nói chung thì thế lực đang có chiều hướng "chia năm xẻ bảy" chưa biết nghiêng về bên nào.
Tóm lại là lời đồn tứ phía, kiểu gì cũng có...
Bà lão ngồi một lát rồi lại cầm chiếc giỏ lên, chống chiếc gậy tre lụm cụm từng bước đi ra khỏi khu chợ. Về hướng khu phòng trọ gần cuối đường.
Chỗ này là khu trọ bình dân cho khách thập phương đến kinh thành "khởi nghiệp", nên giá cả không mắc. Lại gần chợ, gần đường lớn, nên đi đứng cũng khá thuận tiện.
Bà lão về đến phòng. Đóng cửa lại. Theo thói quen đi dạo quanh căn phòng vài vòng, xem xét hết các ngõ ngách, trong, ngoài, trên, dưới. Rồi mới yên tâm tháo chiếc khăn chùm đầu ra, để lộ mái tóc đen dài, suôn mượt.
Bà lão cất rau cải, đồ ăn vào một góc rồi mới đến gian phòng tắm rửa, tẩy trang. Không bao lâu, bước ra từ sau bức màn là một cô gái trẻ, dung mạo như hoa. Đôi môi hồng nhuận và cặp mắt phượng, đào hoa, lấp lánh ánh cười.
- "Hà, cuối cùng cũng có không gian cho riêng mình. Chào kinh thành cổ đại. Ta đến rồi đây!"