- Ngươi nói gì? Lạc mất tiểu thư nhà tướng quân rồi. - Người đàn ông áo tím cất cao giọng đầy tức giận.
- Dạ bẩm thái tử. Chắc tiểu thư rời đi lúc thần hôn mê vì nghĩ rằng thần không bảo vệ được nên mới muốn tìm một nơi khác nương tựa chăng? - Phương huyện lệnh run run quỳ xuống xưng tội.
- Cô nương ấy có người quen ở đây sao? -Thái tử tiếp tục chất vấn.
- Dạ, bẩm thái tử, chuyện này thì thần không rõ. Có thể tướng quân đã cho người đến đón tiểu thư cũng không biết chừng. - Phương huyện lệnh phân bua.
- Được rồi, chuyện này tạm để qua một bên. Còn tên thư đồng A Thanh là sao?
- Dạ, hắn được Lâm Quang cứu trong lúc điều tra vụ án. Thần thấy hắn tội nghiệp nên thu về huyện nha làm chút việc vặt cho hắn có chỗ ăn, chỗ ở. Coi như làm phước.
- Hắn thường làm công việc gì?
- Dạ, quét dọn, pha trà, với trông coi thư phòng ạ!
- Hắn là một nam nhi mà tại sao ngươi lại sắp xếp những công việc đó?
- Dạ bẩm thái tử, do hắn không biết võ công, nhưng lại khá thông minh, thích đọc sách nên thần giao cho hắn quản lý sách vở trong huyện nha. Vừa tận dụng được nhân tài, vừa trả lương ít lại. Bởi vì việc nhẹ thì lương ít ạ.
- Ha, thôi được rồi. Ngươi không cần dẻo miệng. Tóm lại là hắn không có vấn đề liên quan đến thích khách đúng không?
- Cái này thì thần có thể đảm bảo. Nếu bảo hắn mất tích vì lý do sợ quá bỏ trốn thì còn có thể chứ có liên quan đến thích khách gì đó thì thật khó tin. Vì tên nhóc đó khá nhát gan và ghét phiền phức, lại tương đối lười nữa. Nên có thể hắn sợ quá mà trốn đi rồi ạ?
- Huyện nha của ngươi quản lý người lỏng lẻo vậy sao?
- Dạ, thái tử tha tội. Đa phần lính tráng trong huyện nha là người địa phương. Có lí lịch trong sạch rõ ràng. Hơn nữa thần thường tuyển lựa những người có chút tài mọn để đỡ công tác đào tạo mà lại được việc. Những năm qua mọi việc khá êm xuôi. Trừ vụ án Lâm viên lúc trước thì đây có lẽ là án lớn thứ hai chúng thần phá được... - Phương huyện lệnh mếu máo nói.
- Các đạo sư Thanh Hoa quen biết các ngươi thế nào?
- Dạ, họ cũng là được Lâm Quang cứu trong quá trình điều tra vụ án trước đây.
- Ừm, lại là Lâm Quang, hắn không trở về nữa sao?
- Hồi bẩm thái tử. Vụ án nhà Lâm viên sau khi điều tra rõ là do kẻ thù với nhà Lâm Quang gây ra. Vì không muốn liên lụy mọi người nên nhà Lâm viên ngoại mới chuyển dời đi nơi khác. Còn họ đi về đâu thì hạ thần cũng không rõ. Vì ra khỏi địa phương thì không còn trong sự quản hạc của hạ thần nữa. Cái này, xin điện hạ minh xét. - Phương huyện lệnh tiếp tục giãi bày.
Người thanh niên mặc áo bào tím đỡ trán.
- Được rồi, ngươi lui ra đi. Nghỉ ngơi cho tốt, làm tròn chức trách của mình, những việc khác ngươi không cần quan tâm nữa.
- Dạ, đa tạ thái tử. Hạ thần xin cáo lui.
Nói xong, Phương huyện lệnh lại cúi đầu bái lạy rồi mới đứng lên lùi dần ra cửa rời đi.
Sau khi Phương huyện lệnh rời khỏi. Một bóng người áo đen mới bước ra từ bức bình phong chấp tay trước mặt thái tử chờ lệnh.
- Lục Khanh, ngươi thấy lời nói tên huyện lệnh này đáng tin bao nhiêu?
- Dạ bẩm thái tử. Về cơ bản giống như những gì chúng ta đã điều tra. Không sai một li.
- Ừm, xem ra là có vấn đề. Vì càng hoàn hảo. Càng có nhiều vấn đề. Hoặc là hắn thực là kẻ hồ đồ, hoặc là một kẻ thông minh giả vờ ngốc nghếch.
Thái tử vừa nói, vừa tặc lưỡi, lắc đầu cảm thán. Xem ra, ở cái huyện Bình Châu này thật lắm nhân tài.
______________
Ở một gian phòng khác. Phương huyện lệnh vừa rót trà, vừa lau mồ hôi trán.
Phải nhanh chóng nghĩ cách liên lạc với tướng quân mới được. Vì có lẽ thái tử đang có ý nhắm đến tiểu thư. Không biết ý tướng quân thế nào, có thuận nước đẩy thuyền hay bày tỏ thái độ.
Dù gì những năm qua, thái tử lôi kéo phe phái không phải là ít. Nhưng tướng quân vẫn không màng tham gia, chỉ nghe lời duy nhất của một mình bệ hạ. Nay thái tử đến đây ý đồ cũng rõ ràng. Cũng có ý muốn mượn đường thông qua việc kết thân với tiểu thư để tiếp cận tướng quân phủ. Nếu tướng quân đồng ý thì không có gì để nói. Còn ngược lại, nếu ông tự chủ trương quyết định thì e sẽ mệt mỏi về sau.
Còn về phần tiểu thư, thật ra Phương huyện lệnh không lo lắng lắm. Vì Phương huyện lệnh đã nhìn thấy mật hiệu tiểu thư để lại trong thư phòng. Nếu tiểu thư tự rời đi thì tiểu thư chắc chắn đã có sắp xếp chu toàn.
Phương huyện lệnh tin tưởng điều này vì ông đã từng chứng kiến tài năng của tiểu thư. Phong thái, hành động, mưu trí, không thua gì một đấng nam nhi. Lại thông minh hơn người. Khi tiểu thư trải bản đồ tự vẽ ra, rồi quyết đoán sắp xếp, bố trí công việc. Phong thái đó, không thua gì một vị tướng. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Thảo nào tên nhóc Lâm Quang đó mê như điếu đổ..
Phương huyện lệnh nghĩ nghĩ rồi lại cầm chén trà vừa rót xong, đưa lên miệng thổi thổi vừa nhấm nháp, vừa tủm tỉm cười. Nước trà thanh mát như xua tan sự mệt mỏi trong lòng. Thật sảng khoái!
Thôi vậy, nước tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Cứ bình tĩnh xem diễn biến ra sao rồi tính tiếp...