Trong khi Phương huyện lệnh đang thở vắn than dài xót thương cho chiếc mũ ô sa của mình, thì ở một gian phòng khác, thái tử đang chuyện trò cùng người hầu thân tín.
- Lục khanh, ngươi nói, cứu ta, mang ta về đây là một tên thư đồng câm tên A Thanh, nhưng hắn lại biến mất vào ngày quân phục kích đến. Ngươi chắc chắn là ngươi đã tìm hết các gian phòng rồi chứ?
- Khởi bẩm thái tử. Sau khi khống chế toàn bộ thì lực lượng chúng ta chưa từng lơi lỏng cảnh giác, đảm bảo người trong không ra được, kẻ ngoài cũng không vào được.
- Nếu vậy thì thật kì lạ. Không lẽ bị bắt cóc. Nhưng bắt cóc một tên thư đồng câm để làm gì? Còn nếu không phải bị bắt cóc thì chỉ e tên nhóc đó hoặc là sợ quá trốn đi, hoặc là cùng phe bọn chúng. Nói chung, bằng mọi giá phải tìm cho được tên nhóc đó.
- Tuân lệnh thái tử. Còn về Phương huyện lệnh và nhóm đạo sư thì tính sao ạ?
- Tạm thời vẫn giữ nguyên. Ông ta khá được lòng dân ở xứ này, nên nếu như thay đổi, e là cũng không có lợi. Còn về các đạo sư Thanh Hoa, chúng ta cứ kết giao trước đã. Sẽ có lợi về sau.
Đáng tiếc, ta trở lại nơi này hơi muộn nên không gặp được tên Lâm Quang kia. Lão tướng quân cũng ra trận nên việc lôi kéo đồng minh trong giai đoạn này chưa thực hiện được.
- Thái tử đừng lo, trước sau gì ngài cũng sẽ đạt được mục đích thôi.
- Ừm. Không phải ngươi không biết vị trí bây giờ của ta khó khăn cỡ nào. Mặc dù trong mắt mọi người ta là lựa chọn phù hợp. Nhưng ta là con của Hằng Thanh vương, em trai của bệ hạ, chứ không phải là đích tử thật sự. Nên nếu loại được ta, thì những thành viên khác của gia tộc đều có thể thay thế vị trí này.
Ta biết ơn nương nương đã nâng đỡ, chăm sóc. Nhưng nếu không nhận được sự ủng hộ của quần thần và dân chúng thì sẽ rất khó trong việc đăng cơ.
- Thần biết, nên Hằng Thanh vương luôn dặn dò thần phải theo sát để hỗ trợ kịp thời cho thái tử.
Bây giờ chỉ còn bên tướng quân là chưa về phe chúng ta thôi. Nhưng sớm muộn gì cũng có thể nhận được sự hỗ trợ của ông ta. Thần nghe nói ông ta có đứa con gái mười sáu tuổi bị mất tích được huyện nha cứu giúp và bảo vệ. Nếu thái tử muốn kết thân với tướng quân có thể đi theo con đường này cũng được.
- Nếu như vậy thì thuận tiện quá. Đợi huyện lệnh tỉnh táo hẳn chúng ta sẽ đề cập.
- Dạ, thái tử. Nên thế!
_____________
Ở một gian phòng khác.
- Nhị sư huynh, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?
- Trước hết, cứ xem tình hình đã rồi hãy tính.
- Huynh không định về cùng phe thái tử đấy chứ?
- Phái Thanh Hoa chúng ta không can thiệp vào việc triều chính. Chúng ta chỉ làm những việc của chúng ta nên làm thôi.
- Đệ thấy tình hình Phương huyện lệnh có vẻ ổn. Vậy tiếp theo chúng ta nên trở về núi rồi nhỉ.
- Đúng vậy, theo đệ nên tranh thủ về sớm trao đổi thêm với sư phụ. Cũng do việc tìm yêu nữ kia mất thời gian gần bảy ngày mới làm chậm trễ hành trình sư phụ giao phó.
- Không đâu, các đệ không để ý là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ư?
- Hoàn thành? Không thể nào? Chúng ta còn không rõ người sư phụ muốn tìm là ai mà?
- Thật ra chúng ta đã tìm thấy rồi. Và vật cũng đã về tay chủ nhân rồi, nên xem như chúng ta đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Nửa còn lại là đưa người về núi Thanh Hoa cho sư phụ làm phép nữa là xong.
- Ý huynh nói là tên nhóc đó ư?
- Không phải tên nhóc, là tiểu cô nương.
- Cái này thì đạo hạnh tụi đệ thua huynh, thú thật là tụi đệ nhìn không ra.
- Bớt đùa với ta đi. Tiểu cô nương đó chắc chắn là người sư phụ muốn tìm. Vì không ai cũng được vải vàng bảo vệ đâu. Một góc nhỏ vải vàng trong tay cô nương ấy còn có sức mạnh cỡ đó thì một tấm khăn sẽ phát huy cỡ nào. Nên, xong việc ở đây, chúng ta sẽ đi tìm cô ấy.
- Tụi đệ hiểu rồi.
- Tốt, nghỉ ngơi trước đã. Lập hệ thống bảo vệ tránh kẻ đột nhập.
- Dạ. Nhị sư huynh.
_______________
Tất cả mọi người đều bận rộn, nên không ai chú ý, trên một cành cao của một cái cây to bên hông khuôn viên, có một người áo đen đang ngồi lặng im, nép vào những tán lá. Đôi mắt âm trầm đen như mực hoà lẫn trong bóng đêm.
Đêm nay, huyện nha thật đông đúc, nên hắn chỉ đứng từ xa để quan sát. Xem ra, nàng đã rời đi. Hắn lại đến chậm một bước. Đất trời mênh mông liệu có còn cơ duyên gặp lại không?