Khi Phương huyện lệnh một lần nữa tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ngay ngắn trên chiếc giường trong phòng khách của huyện nha. Bên cạnh là hai người lính đi cùng hôm xuống thôn Mộc Bài: tiểu Phi và tiểu Thành. Cả hai cũng vừa mới tỉnh lại.
Cách đó không xa là một hàng người với quân lính bao quanh. Mà người ngồi trung tâm là một thanh niên khoác áo bào tím, trên áo có thêu hình chim đại bàng tung cánh. Hai bên có tướng hầu cầm quạt phe phẩy, quạt cho người mặc áo tím.
Cạnh bên nữa là năm người thanh niên áo xanh, mỗi người một viền áo màu khác nhau, đang đứng yên lặng chấp tay một bên. Tất cả đều giương đôi mắt tò mò liếc nhìn Phương huyện lệnh và hai người lính bên cạnh.
- Cuối cùng các ngươi cũng tỉnh lại. Thật thần kì.
Người mặc áo bào tím lên tiếng. Sau đó quay người sang trò chuyện với năm người áo xanh.
- Là ta trách lầm các ngươi. Nhưng nhờ thế mới chứng kiến được chuyện thần kì này. Mong các đạo sư đừng để bụng.
- Đa tạ thái tử khai ân. Đây là trách nhiệm của các bần đạo. Phương huyện lệnh từng có ơn cứu mạng với chúng ta. Nên bằng mọi giá chúng ta phải cứu được họ. Nay người đã cứu về, chúng ta cũng xin được phép cáo lui. - Trương Thành Nam đáp lời.
- Ây, các đạo sư thủng thẳng. Ta còn nhiều việc cần thỉnh giáo. Xin các đạo sư nán lại vài hôm để Hạ mỗ được giải bày. Mong nhận được sự giúp đỡ của đạo sư!
- Việc này....
- Xin đạo sư đừng vội khướt từ. Ta ra ngoài gặp nạn, tá túc huyện nha, được gặp các đạo sư âu cũng là duyên. Với một lòng mộ đạo chỉ muốn hiểu nhiều hơn chứ không có ý gì khác.
- Nếu thái tử đã nói vậy huynh đệ chúng ta cũng không từ chối nữa. Vậy nhờ thái tử và Phương đại nhân sắp xếp cho huynh đệ ta một chỗ tá túc vài hôm trong huyện nha. Ta cũng cần theo dõi thêm tình hình của Phương đại nhân và hai người lính này để dễ bề can thiệp.
- Được. Không vấn đề gì.
Sau đó, người áo tím phất tay ra hiệu cho những người lính phía sau tách đường và chuẩn bị chỗ ở cho bọn người đạo sư. Còn mình thì quay lại trò chuyện cùng Phương huyện lệnh.
Phương huyện lệnh mồ hôi túa đầy trán, muốn bước xuống quỳ nhưng cơ thể chưa đủ lực, đành giơ đôi mắt thẩn thờ nhìn người thanh niên mặc áo tím đang từ từ tiến lại gần.
Ài. Thái tử. Bây giờ môi khô, lưỡi đắng, lời nói chưa thốt ra được, nhưng hai tay lại thành thật làm động tác bái lạy.
Hai người lính bên cạnh cũng hành động tương tự.
Thái tử mỉm cười lắc đầu:
- Không cần đa lễ, các ngươi còn chưa khoẻ hẳn, có gì mai mốt hẳn báo cáo. Ta tạm thời mượn dinh phủ huyện nha để dưỡng thương. Nên có thể ở đây vài hôm nữa. Mọi chuyện trong huyện nha, khi nào ngươi khoẻ hoàn toàn thì tiếp tục hoàn thành.
Nói xong, thái tử lại phất tay bảo nhóm người Phương huyện lệnh nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó xoay người cùng tùy tùng rời khỏi phòng. Bỏ lại Phương huyện lệnh và hai anh lính ngơ ngác nhìn nhau. Xem ra, những ngày họ hôn mê, mọi chuyện đã có nhiều biến động. Nhưng còn một điều quan trọng nữa là:
A Thanh đâu? Tại sao chỉ có ba người họ ở đây? A Thanh đi đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra với A Thanh?
Phương huyện lệnh nằm vật ra, gác tay lên trán, bất lực vỗ đầu:
"Ài, phen này biết ăn nói với lão tướng quân làm sao đây? chỉ e là phải về quê cày ruộng thật rồi. Cuộc đời thật thê lương làm sao!"