Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 65: Rời khỏi huyện Bình Châu

Sáng sớm, ở một góc nghĩa trang quạnh hiu, người gác cổng cũng như mọi ngày cầm chổi quét những chiếc lá già rụng rơi khắp các ngôi mộ. Ông làm việc này cũng đã hơn ba mươi năm, kể từ lúc còn là một người sức lực cường tráng, đến khi trở thành lão già yếu đuối, lọm khọm.

Ông lão yêu nghề này, vì ở đây ông cảm thấy bình yên, không bon chen, tranh giành, hơn thua. Mỗi tháng lại có chút tiền từ những người làm ma chay đến cúng điếu. Nên dù không sung túc cũng không đến nỗi phải chết đói, lại còn để dành được chút đỉnh để phòng thân.

Người dân ở huyện này đa phần khá giả nên họ thường chọn một chỗ yên tĩnh và có phong thủy tốt để làm huyệt mộ cho gia tộc. Còn những người khó khăn hơn thì chọn khu vực này để chôn cất cho những thành viên không may trong gia đình.

Hôm nay ông lão thức sớm dọn dẹp, một phần vì thói quen , phần cũng vì tối qua ông nhận được tin lão Tứ đầu thôn Bình Tây vừa mất, người nhà sẽ an táng di thể tại đây. Phiền ông lão chọn một chỗ đất bằng để chôn cất.

Không bao lâu, công việc cũng xong xuôi, đúng giờ thìn, hai chiếc xe ngựa nhỏ dừng chân trước cổng nghĩa trang. Sau đó một đoàn người khoảng hơn hai mươi người cùng đi theo một chiếc quan tài gỗ vào. Người dẫn đầu là phu nhân lão Tứ. Sau khi trao đổi xong công việc với ông lão. Đoàn người mang theo quan tài bằng gỗ sơn nâu đi sâu vào nghĩa trang, tìm chỗ hạ huyệt.

Hơn một canh giờ trôi qua. Công việc an táng và cúng bái cuối cùng cũng xong. Phu nhân lão Tứ cũng khéo léo gửi cho ông lão chút đồ biếu tạ lễ, sau đó chấp tay rời đi. Tang gia bối rối, nên cũng không ai chú ý đằng sau đoàn người có thêm một thành viên xa lạ lẫn vào.

Đó là một người đàn ông dáng người nhỏ thó, khuôn mặt bình thường, hơi đen một chút, trang phục cũng đồng điệu với các thành viên khác trong đoàn người. Sau lưng đeo một chiếc túi vải đen bạc màu.

Đoàn người đi qua cổng nghĩa trang tiến về hai chiếc xe ngựa. Người nhà lão tứ ngồi một xe, còn những anh phu khuân quan tài và thổi kèn đám tang thì ngồi một chiếc xe riêng. Không ai nói chuyện với ai. Tất cả đồng điệu im lặng, như chia sẻ nỗi buồn cùng gia chủ.

Hai chiếc xe đến trước cổng thôn Bình Tây thì dừng lại. Tứ phu nhân từ trên xe bước xuống, sau đó đưa từng bao lì xì nhỏ cho từng người, cúi đầu chấp tay cảm tạ, rồi mới cáo từ lên xe trở về thôn. Còn đoàn người khuân quan tài lại trở về xe và tiếp tục công việc của mình.

Chiếc xe ngựa lăn bánh quay đầu rời khỏi thôn, cũng băng băng chạy về phía cổng thành của huyện để trở về nơi tập trung.

Khi xe chạy qua cổng thành một quãng đường thì dừng lại trước một quán trà bên đường. Đoàn người lần lượt xuống xe bước vào. Tổng cộng có khoảng mười hai người. Lúc bấy giờ họ mới thả lỏng và trò chuyện cùng nhau. Bốn người một bàn. Cũng không ai chú ý đến còn một thành viên thứ mười ba đã đến và rời đi tự lúc nào.

Suy cho cùng, công việc này cũng chỉ là tạm bợ. Do nhiều người ở thời đại này vẫn kì thị những ngành nghề mang tính chất xui xẻo thế này. Nên, nếu xác định theo nghề thì trăm phần trăm ế vợ. Vì vậy, nên nhiều thanh niên túng quẫn chỉ đăng kí "thời vụ" thôi. Làm việc xong, tập hợp lại lãnh lương rồi giải tán. Khi nào có việc chủ thuê sẽ liên hệ lại sau.

Nên cứ thế, họ chỉ có dịp quen nhau tại nơi tập hợp này, ai trí nhớ tốt có khi sau này gặp lại còn nhớ chút đỉnh. Ai hay quên thì vài ba bữa là quên luôn.

Vì vậy, người nam nhân nhỏ bé kia, khi xe ngựa dừng lại thì giả bộ đi sau cùng, sau đó tách khỏi đoàn đi về hướng khác.

Đất trời mênh mông, cánh chim đại bàng sải cánh. Mây trên tầng không cũng chia thành từng lớp nằm chồng lên nhau trông như một rừng bông trắng. Mặt trời lên cao, chiếu ánh vàng toả sáng muôn nơi, cũng soi toả đường đi thênh thang cho bước chân người lữ khách.

Một hành trình mới lại bắt đầu!