Khi bóng ma trắng rời đi, không khí cuối cùng cũng có độ ấm trở lại. Ánh vàng trên người tôi cũng từ từ biến mất.
Đường hầm vẫn tối đen. Ngay cả tiếng rêи ɾỉ của côn trùng cũng nhạt nhòa hơn.
Tôi buông Phương huyện lệnh ra, sau đó lục tìm trong túi áo, lấy chiếc que cời nhóm lửa.
Vẫn còn một vài thanh củi chưa đốt hết. Nên tôi chất lại nhóm thành đống lửa mới.
Sau đó, chạy đến kiểm tra từng người. May quá, vẫn còn hơi thở. Họ chỉ bị ngất đi thôi. Nhưng cơ thể họ lạnh quá. Phải nhanh chóng nghĩ cách giúp họ sưởi ấm mới được.
Tôi vất vả lôi ba người đàn ông đến gần ngọn lửa. Cả ba đều trong trạng thái như ngủ say, hơi thở đều đều, nhưng lay mãi không tỉnh, tay chân lạnh như đồng.
Khó khăn lắm mới kéo được những người này đến gần ngọn lửa, tôi ngã ngồi ra sau thở dốc. Sau đó lại vất vả lục trong hành lý của họ lấy một vài chiếc bát đá nhỏ ra, đựng nước, hơ lên lửa làm nước ấm, rồi đút cho từng người.
Vừa hơ lửa, vừa đút nước, vừa lau nóng. Cuối cùng cơ thể họ cũng có độ ấm trở lại. Nhưng họ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo.
Tôi mệt mỏi ngồi dựa vào một bên vách đường hầm, nhưng lại không dám ngủ nữa.
Hình ảnh ban nãy vẫn còn khiến tôi sợ hãi không thôi.
Nhưng sao con ma ấy lại sợ tôi nhỉ?
Tôi vội vỗ trán một cái. Ây quên mất. Hình như trên người tôi còn có chiếc hộp của Trương Thành Nam. Mà vì tò mò nên tôi luôn mang theo trong người, cất vào túi trong của chiếc áo.
Chắc chắn chiếc hộp này đã cứu mạng tôi.
Nghĩ vậy tôi lại lôi chiếc hộp ra ngắm nghía một lúc, rồi dựa vào ánh sáng ngọn lửa, mở ra xem.
Bên trong cũng chỉ có một miếng vải trơn, nhỏ, màu vàng, được xếp góc tư. Ngoài ra cũng không ghi thêm chữ gì cả.
Chẳng lẽ mảnh vải này thần kì đến vậy ư? Nếu vậy phải giữ kĩ mới được. Dù sao đó cũng là lá bùa may mắn vừa cứu mạng tôi.
Tôi xếp miếng vải lại rồi cất vào hộp, sau đó lại bỏ vào trong áo, cất kĩ. Rồi mới quay lại tiếp tục trông chừng ba người đàn ông.
Bây giờ, với họ tôi được xem là chỗ dựa duy nhất rồi.
Ài nghĩ cũng tội. Phương đại nhân, dù quen biết không lâu. Nhưng tôi khá nể tính cách của ông ta. Mặc dù đôi lúc trông ông ta như một người thờ ơ, hay cười ngờ nghệch, giả lả, nhưng thực chất là một kẻ vô cùng khôn ngoan, biết trọng người tài. Khả năng nhìn người và việc vô cùng tốt. Hơn nữa còn rất thương dân. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi nghiêng mình kính nể rồi.
Nên tôi không mong ông ấy xảy ra chuyện gì cả.
Còn tiểu Phi và tiểu Thành đều là những cậu lính dễ thương, cũng giúp tôi khá nhiều. Tiền công ở huyện nha cũng không nhiều, nhưng vì niềm kính trọng với lão huyện lệnh họ mới đồng ý ở lại.
Nước lên thì thuyền lên, tương lai Phương huyện lệnh thăng chức, họ cũng không thiếu phần.
Mọi người ai cũng cần một tương lai, đâu thể vì vấn đề trước mắt mà bỏ lỡ được.
Trời sinh tôi ngoài tính hiếu kì ra thì còn là một người khá nghĩa hiệp. Nếu tôi đã không sao, thì không thể nào bỏ mặc họ được.
Nghĩ vậy, tôi lại đến lục chiếc túi của hai anh lính xem có gì cần xài được không. Tôi cần một ít vải làm võng và dây thừng để thả họ xuống.
Tôi không dám vào thôn để nhờ người khác giúp đỡ. Vì người dân thôn này có chút kì lạ. Hơn nữa thái độ đuổi khách hôm qua của trưởng thôn Long và thầy mo làm tôi cảm thấy ngần ngại.
Trước khi tìm hiểu rõ nguyên nhân những vụ việc này, tôi cần đưa ba người này đến nơi an toàn trước đã.
Nghĩ là làm. Tôi nhanh chóng gom hết mớ quần áo trong túi vải của những người đàn ông lại, sau đó thắt vải, làm thành một chiếc võng đơn giản quấn vào người bọn họ.
Sau đó lại lục tìm sợi dây thừng hôm qua, nối lại. Buộc một đầu vào tảng đá gần đường hầm.
Công tác chuẩn bị đã xong. Giờ chỉ còn đợi trời sáng nữa thôi.