Cơ thể tôi bất động, tê rần, nhưng tinh thần tôi hoàn toàn tỉnh táo, vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Cảm giác này giống như hiện tượng bóng đè vậy. Khó chịu vô cùng.
Tôi cố nhướng mắt, nhưng mi mắt nặng trĩu. Và tôi nghe tiếng cơ thể mình ngã về một bên, sau đó, tay và cơ thể đập mạnh xuống nền đá của động.
Cái lạnh và đau bất ngờ ập đến khiến tôi thanh tỉnh ít nhiều. Tôi đảo tròng mắt, nhướn mi, rồi từ từ hé mắt ra.
Ngọn lửa đã tắt từ lâu, thảo nào lạnh thế.
Xung quanh là một màu đen tuyền từ bầu trời đến mặt đất.
Mưa đã tạnh, chỉ còn tiếng côn trùng rêи ɾỉ trong màn đêm, và tiếng khóc như nỉ như non của người phụ nữ từ xa vọng lại... Nghe ám ảnh vô cùng!
Tôi đang tính ngồi dậy để thêm củi nhóm lại lửa. Nhưng bỗng từ phía một đầu đường hầm, xuất hiện một ánh sáng xanh mờ ảo và một làn khói trắng nhè nhẹ trôi vào.
Cơ thể tôi một lần nữa rơi vào trạng thái bất động.
Tôi nín thở, nằm im, mắt he hé nhìn diễn biến sự việc.
Trái tim vì căng thẳng và sợ hãi mà đập liên hồi.
Ôi mẹ ơi, tôi đang nhìn thấy cái gì thế này?
Ánh sáng xanh đó chập chờn như ngọn lửa ma trơi. Và đi kèm với nó là một bóng trắng tựa như màn sương, lại tựa như hình dáng con người nhẹ nhàng trôi lơ lững, từ từ tiến lại gần chúng tôi.
Ôi chao! Đó là một bóng ma thực thụ chứ không còn là câu chuyện kể nữa.
Ánh sáng xanh đi trước dẫn đường, liền kề với nó là bóng trắng mỏng manh mờ ảo không thấy rõ mặt mũi, nhưng lại có vóc dáng của một người phụ nữ.
Bóng trắng đó đi tới đâu, hơi lạnh ùa theo tới đó. Và đó là cái lạnh buốt đi sâu vào lục phủ ngũ tạng chứ không phải là cái lạnh ngoài da như những cơn gió bấc bình thường.
Do góc nhìn, nên dù có bị ngã, tôi vẫn thấy rõ mồn một mọi chuyện diễn ra.
Tôi thấy bóng trắng đó dừng lại trước người tiểu Thành và tiểu Phi. Sau đó, từ từ tạo thành một lớp màn bao bọc lấy hai cơ thể bất động. Không lâu sau, từ cơ thể của họ cũng bốc lên hai luồn khói trắng mờ ảo mang hình dáng con người rồi từ từ trôi về phía sau bóng trắng kì lạ kia. Giống như người lính theo hầu chủ nhân vậy.
Tiếp theo, bóng trắng đó lại đi về phía tôi và Phương huyện lệnh...
Trước đó, vì để bảo vệ tôi, nên Phương huyện lệnh cố ý để tiểu Thành và tiểu Phi ngồi chắn phía cửa ngõ đường hầm, kế nữa là tôi, sau cùng mới là Phương huyện lệnh.
Theo cách bố trí như thế thì tôi sẽ được bảo vệ hai đầu. Vì Phương huyện lệnh cũng biết một chút võ công, nên tôi ngồi ở giữa sẽ được an toàn hơn.
Nhưng bây giờ thì cả bốn chúng tôi đều đang gặp nguy hiểm. Vì thứ chúng tôi đang đối mặt, không phải là con người nữa rồi.
Bóng trắng càng đến gần, hơi lạnh cành mạnh mẽ như xâm chiếm lấy linh hồn.
Văng vẳng bên tay tôi vẫn là tiếng khóc nỉ non của người phụ nữ như vọng lại từ một nơi rất xa...Tiếng khóc đứt quãng da diết, kéo theo trăm ngàn bi thương.. khiến đầu tôi đau như búa bổ. Tôi run run nhắm nghiền mắt lại. Mồ hôi không tự chủ mà túa ra như mưa.
Sau đó... âm thanh đột nhiên ngưng đọng từ từ... Hơi lạnh cũng dần rời xa...Cơ thể tôi từ từ ấm lại như được bao bọc bởi một ngọn lửa ấm nóng.
Tôi choàng mở mắt. Chuyện gì xảy ra vậy?
Chỉ thấy xung quanh tôi đang có một ánh sáng vàng bao phủ. Còn bóng trắng thì cũng đang từ từ lùi về sau.
Nó lướt nhanh qua phía tôi và nhào về Phương huyện lệnh.
Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tôi đoán mình đã vượt qua nguy hiểm.
Thế là, thu hết can đảm, và cũng không kịp nghĩ nhiều, tôi bật ngồi dậy, cũng vội nhào về phía Phương huyện lệnh.
Vầng sáng vàng bao quanh cơ thể tôi cứ thế xưa đuổi hai bóng ma lùi ngày càng xa.
Nhưng trước khi đi, nó cũng đã kịp rút một sợi khói mờ trên đầu Phương huyện lệnh. Sau đó lẫn khuất vào màn đêm...từ từ biến mất...