Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 54: Tiếng khóc trong rừng mưa

Hàn quyên không bao lâu, Phương huyện lệnh cũng đi vào chủ đề chính là thống kê lại dân sinh và tìm hiểu đời sống người dân trong thôn.

Về cơ bản trưởng thôn Long khá là phối hợp. Hỏi gì đáp nấy.

Chúng tôi đứng bên cạnh cũng làm tròn trách nhiệm của mình là ghi chép lại mọi thứ.

Ờ, nhưng không hiểu sao nhìn người đàn ông này tôi luôn có một cảm giác kì lạ lắm. Có lẽ, "bệnh nghề nghiệp" từ kiếp trước nên tôi khá nhạy cảm chăng?

Công việc về cơ bản suôn sẻ, chúng tôi đang chuẩn bị ra về, thì thầy mo từ hang động bên cạnh cũng đi sang. Ông ta ngồi bên cạnh trưởng thôn và đối diện với chúng tôi.

Khuôn mặt được tô vẽ với nhiều màu sắc nên nhìn không ra dáng vẻ ban đầu. Nhưng tôi vẫn nhận ra ánh nhìn không mấy thân thiện hướng về chúng tôi.

Ông ta nói một loạt phương ngữ mà chúng tôi nghe không hiểu gì với trưởng thôn Long. Sau đó nhìn nhìn chúng tôi rồi đứng dậy trở về hang.

Sự việc bất ngờ nên chúng tôi cũng không biết phản ứng ra sao. Chỉ nhìn nhau im lặng. Phương huyện lệnh cũng cười cười lên tiếng cáo từ. Trưởng thôn Long cũng không giữ chúng tôi, mà lịch sự dẫn chúng tôi ra ngoài thôn.

Đến đường hầm thì trưởng thôn Long dừng lại, rồi cúi người chấp tay quay về thôn. Chúng tôi tiếp tục men theo đường cũ để trở về. Nhưng chúng tôi chưa bước đi được bao lâu, thì phía bầu trời xuất hiện những vệt sáng dài. Mây đen như một tấm màn giăng kín kéo nhau bao vây lấy ngọn núi.

Dự cảm chẳng lành cứ bủa vây trong tâm trí tôi. Tôi nhìn Phương huyện lệnh rồi lại nhìn sang hai anh lính tiểu Phi và tiểu Thành. Trong những người này có lẽ sức lực của tôi là yếu nhất. Tôi không thể đi đường núi trong trời mưa được. Ầy. Đúng là chuyến đi bất ổn mà.

Chẳng mấy chốc, mưa như trút nước. Cơn mưa trên núi bao giờ cũng nặng hạt và nhiều hơn so với lượng mưa ở đồng bằng.

Vì xét đến độ an toàn và đề phòng lũ quét, chúng tôi quyết định trở lại đường hầm trước thôn để trú ẩn, đợi mưa ngừng sẽ nghĩ cách xuống núi.

Không biết vì có phải hôm nay khi đi không coi ngày không mà mọi việc chẳng được suôn sẻ. Trời vẫn chưa có dấu hiệu dừng mưa. Trong khi màn đêm thì sắp buông xuống.

Chúng tôi mệt mỏi rã rời. Phương huyện lệnh nhìn tôi đầy áy náy. Còn tôi thì đói đến mức chả buồn đáp.

Từ sáng tới giờ chỉ gặm lương khô, uống nước lã thui.

Cái này còn thảm hơn hồi còn đi làm phóng viên săn tin ở hiện đại nữa. Ây. Đúng là thời gian chẳng thể quay đầu. Dù muốn dù không, tôi vẫn không thể trở về thời đại của mình được nữa.

Thế nên, để lòng buồn đúng năm phút, tôi sốc lại tinh thần nhìn quanh quẩn một vòng. Sau đó, lấy que thắp lửa. Hai anh lính tiểu Phi và tiểu Thành cũng khá nhanh nhẹn. Vội gom những nhánh cây khô trong và gần đường hầm đến, đốt thành một đống lửa vừa đủ để cả bốn người cùng sưởi ấm.

Trời xuống tối rất nhanh. Mưa vẫn còn rả rích. Tuy rằng, trốn trong đường hầm này, chúng tôi không bị mưa tạt ướt, nhưng vẫn chịu cái lạnh từ hai bên trước và sau của đường hầm lùa tới.

Phương huyện lệnh lấy thêm áo đưa cho tôi. Nhưng bị tôi từ chối. Tôi vỗ vỗ tay nải, rồi lấy ra thêm vài chiếc áo khoác lên người. Phương huyện lệnh chỉ còn biết lắc đầu cười trừ. Và cũng chẳng nói gì thêm.

Không gian chốn núi rừng vốn yên tĩnh, nay càng trở nên tịt mịt hơn. Chúng tôi ngồi quanh đóng lửa vừa ăn lương khô vừa tranh thủ nghỉ ngơi.

Cũng không biết qua bao lâu, cả bốn chúng tôi đều mệt mỏi ngồi dựa vào vách đường hầm ngủ thϊếp đi.

Tôi ngồi gần Phương huyện lệnh nhất nên nghe rõ tiếng nói mớ của lão bá bá này. Ài. Đúng là con người trách nhiệm, trong mơ mà còn hỏi thăm chuyện dân sinh.

Ờ, nhưng mà nói cũng lạ. Không hiểu sao cả bốn chúng tôi đều bị thϊếp đi. Cơ thể mệt mỏi, rã rời như bị hút mất năng lượng vậy.

Đôi mắt tôi nặng trĩu không tài nào mở ra được. Nhưng đầu óc lại vô cùng thanh tỉnh. Tôi vận chút nội công khởi động thính giác để nghe động tĩnh xung quanh.

Tiếng mưa vẫn còn rỉ rả. Đâu đó, về phía ngôi làng có tiếng trò chuyện, tiếng đóng cửa, tiếng làm thức ăn. Cánh đàn ông trong thôn hôm nay có lẽ đã săn được một con thú to. Nên mọi người khá là phấn khởi. Dù có mưa to, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến niềm vui của họ.

Tôi lại nghiêng tai về phía khu rừng lối về. Nơi đó ngoài tiếng mưa còn có tiếng gió đang rít rào. Và một âm thanh nghe như tiếng khóc nỉ non của phụ nữ như gần như xa, ẩn hiện trong màn mưa....