Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 53: Vào thôn

Con đường đi khá ngoằn ngoèo và cũng khá dốc, nên cơ bản chỉ có thể đi bộ.

Ài. Thêm một ngày hành xác.

Tôi thấy hối hận khi nhận lời lão huyện lệnh này rồi nha. Đúng là con cáo già mà.

Thôn Mộc Bài ẩn sâu trong núi, đường đến thôn phải vòng qua một khu rừng nhỏ.

Còn cổng thôn thì dựng bằng một phiến đá ngay bên cạnh trục lộ chính.

Tiểu Thành nhanh nhẹn đi trước dò đường, sau đó buộc một sợi dây thừng dài vào cây cổ thụ gần đó rồi thả xuống cho Phương huyện lệnh và tôi nắm lấy đi lên, tránh lăn dốc. Tiểu Phi thì đi sau cùng. Đội hình nói chung khá vững.

Vượt qua cơn dốc, chúng tôi đi vào con đường hầm xuyên qua núi để vào thôn.

Thôn này, ngoài tôi ra thì những thành viên khác đều đã từng đến một lần nên khá quen thuộc đường đi nước bước.

Sau con đường hầm là khu vực ở chính của thôn dân.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy kết cấu một thôn làng như thế này.

Người dân trong thôn sống chủ yếu trong hang động.

Họ chọn những hang có sẵn trong tự nhiên, sau đó đốn thêm tre, nứa, cây rừng làm cửa và các đồ dùng sinh hoạt.

Ờ, phải nói là tiện lợi và tiết kiệm ghê nha.

Ở đây xung quanh là núi đá nên xem ra không thể trồng trọt được.

Đàn ông trong thôn ban ngày thì ra sau núi săn bắt. Còn phụ nữ thì hái rau dại, trái cây rừng mà sinh sống qua ngày. Cuộc sống cách biệt như thời tiền sử.

Chậc. Không thể tưởng tượng ở cái huyện Bình Châu được mệnh danh là giàu nứt đổ vách này lại có một thôn làng đặc biệt như thế.

Phương huyện lệnh đi trước thỉnh thoảng quay đầu giới thiệu một vài đặc điểm của thôn làng này cho tôi. Nhờ vậy tôi mới hiểu đôi chút.

Nghe nói người dân nơi đây không thích tiếp xúc với người lạ, và cũng không biết nói tiếng phổ thông. Chỉ có già làng và thầy mo là biết đôi chút chữ.

Nên chuyến đi này chúng tôi sẽ ghé thẳng đến nhà già làng và thầy mo mà không cần phải gặp gỡ hay liên hệ với những nhà khác.

Nhà già làng ở hang động cuối của thôn. Phía trước có một chiếc bàn cây lớn được đẻo khá tỉ mỉ. Hai bên còn có hai tảng đá được khắc đẻo theo hình chim đại bàng. Trông cũng khá là oai dũng.

Cách "nhà" già làng không xa là hang động nhà của thầy mo.

Chúng tôi do chưa được phép của già làng nên sẽ không dám tiếp cận hang đá của thầy mo.

Phương huyện lệnh đến chiếc bàn cây, sau đó ngồi xuống. Cầm một chiếc gậy nhỏ trên bàn, gõ vài nhịp xuống mặt bàn.

Âm thanh phát ra giống như một điệu nhạc. Không lâu sau, từ phía trong hang xuất hiện một ông lão, ngoài năm mươi. Dáng người quắt thước, nước da nâu, khoẻ mạnh. Mái tóc xoăn, hơi dài, được buộc hờ sau gáy. Khuôn mặt dạn dày sương gió, mắt sâu, mũi hơi khằm, cằm nhọn. Trang phục vải thô, quấn quanh thân như phong cách người Hi Lạp cổ.

Ông lão thấy người đến là Phương huyện lệnh thì vui mừng, chấp tay, đứng lạy. Sau đó mới đến bên bàn, lấy một ít nứa đựng nước ra mời khách.

- Phương lão gia, ngài lại đến đây thị sát dân tình à?

- Phải, trưởng thôn Long. Năm nay, ta mang đến cho ông ít đồ tốt đây.

- Đa tạ lão gia. Thú thật ở đây thiếu thốn nhiều thứ. Nếu không có ngài, bọn ta cũng không biết thế giới ngoài kia như thế nào. Ngài chính là cầu nối thiên sứ cho thôn làng bọn ta.

- Ầy, đừng nói vậy, chức chách của bổn quan là làm cho dân tình ấm no. Thôn Mộc Bài xa xôi nên thiệt thòi nhiều. Bổn quan, quan tâm nhiều chút cũng là việc nên làm mà.