Hôm nay Tiểu Phi và Tiểu Thành lại được Phương đại nhân giao cho nhiệm vụ cùng "thư đồng câm" A Thanh đi thị sát tình hình dân cư trong huyện. Lần này là thôn Mộc Bài giáp với huyện Sơn Tây.
Thôn này tương đối xa, nên sáng sớm phải xuất phát.
Một cổ xe ngựa, bốn người cùng ngồi. Tiểu Phi và tiểu Thành ngồi phía trước làm người đánh xe.
A Thanh và Phương huyện lệnh ngồi trong xe. Trao đổi trong yên lặng.
Sở dĩ Tiểu Phi dám nhận định họ đang trao đổi vì tiểu Phi nghe được tiếng ghi sột soạt lên giấy.
Loại bút mà A Thanh thường mang theo ghi chép và trao đổi nhìn khá đặc biệt. Nó trông như sợi lông gắn trên cành tre. Nhưng lại viết khá nhanh và khá đẹp. Hơn nữa đây hoàn toàn là do A Thanh tự sáng tạo.
Người tài thế này, thảo nào lại lọt vào mắt của Phương huyện lệnh.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, đúng thật là A Thanh cũng có tài thật.
Ngoài khả năng sáng tạo, chế nhiều món đồ nhìn lạ mắt và khá hữu dụng. Người này cũng rất thông minh, lại còn tương đối may mắn nữa.
Bằng chứng là lần trước lạc trên đồi. Ấy vậy mà đi theo hướng A Thanh chỉ là có thể dễ dàng thoát ra khỏi trận phong thủy của khu đồi kì lạ đó.
Nếu không phải may mắn, thì là người này cực kì giỏi phong thủy.
Nhưng tiểu Phi đã từng kiểm nghiệm rồi, nên loại bỏ phương án sau. Vì khi đến cứu các đạo sư Thanh Hoa thì tiểu Phi mới rõ, thằng nhóc này không biết gì về phong thủy cả, nhưng lại dẫn đường chính xác đi vào cửa sinh. Âu, đó cũng là một loại bản lĩnh.
Giờ Lâm Quang không còn ở đây, nên nhiệm vụ đi cùng tên nhóc này giao cho tiểu Phi và tiểu Thành.
Tiểu Phi không tin lần nào hắn cũng may mắn đến thế.
_____________
Chiếc xe dừng lại cách cửa thôn không xa.
Phương huyện lệnh và A Thanh đồng thời bước xuống
A Thanh mang theo chiếc tay nãi màu xám quen thuộc, vắt chéo ngang lưng. Trên tay cầm một quyển sổ tay nhỏ và bút ghi chép.
Còn Phương huyện lệnh, vẫn bộ mặt hiền từ như cũ bước đi trước. A Thanh theo sau. Tiểu Phi và tiểu Thành đi sau cùng.
Thôn Mộc Bài là một trong những thôn có phong tục mang nhiều nét lập dị. Người dân trong thôn không thờ thần, thánh, cũng không chịu sự chế tài của triều đình.
Họ tự đào hang đá làm chỗ nương tựa, không canh tác, mà sống bằng nghề săn bắt.
Người dân trong thôn cũng ít giao du với bên ngoài nên phần nhiều không nói được tiếng phổ thông chung. Họ nói chuyện bằng phương ngữ riêng của thôn.
Hôm nay Phương huyện lệnh theo thông lệ đến làm ghi chép dân sinh. Thống kê số người dân trong thôn để làm báo cáo gửi về phủ nha.
Và trong những chuyến đi này thì rất cần một người văn hay chữ tốt đi cùng.
Lúc trước thì có Lâm Quang, còn giờ thì A Thanh sẽ tạm thời thay thế, ghi lại sổ sách.
Công việc chỉ đơn giản như thế. Không nhất thiết phải có huyện lão gia ra mặt.
Nhưng không hiểu sao, lần này Phương huyện lệnh nhất định phải đi theo, mà còn dặn dò, đi sớm về nhanh. Tránh ở lại qua đêm nơi này.
Bốn người lội bộ vào thôn... Mặt trời cũng vừa ló dạng, sương đêm vẫn còn lưu luyến trên những nhành cây tạo nên một cảnh tượng ướŧ áŧ, thấm đẫm hương vị núi rừng.