Những ngày sau đó tương đối yên tĩnh và rãnh rỗi.
Vì để che mắt người ngoài, Phương huyện lệnh giao cho tôi công việc pha trà, rót nước và viết văn thư, báo cáo.
Phạm vi hoạt động chủ yếu là trong thư phòng của Phương huyện lệnh. Hạn chế tuyệt đối tiếp xúc với người ngoài.
Tất nhiên là tạo việc cho có, chứ Phương huyện lệnh cũng không dám thực sự sai khiến tôi.
Thành thử tôi pha trà xong thì tự uống, còn viết báo cáo thì hứng thú, tôi sẽ làm. Dù sao, đó cũng là lợi thế của mình.
Làm chút chuyện cho đỡ buồn với đòi chút lương cũng được. Dù sao, tôi cũng không chê tiền.
Mấy ngày nay, huyện nha đặc biệt yên tĩnh, nên ban ngày, nhiều anh lính uể oải đến mức nảy sinh tật xấu là ngủ gật.
Từ lúc Lâm Quang rời đi, cái huyện thành nhỏ bé này cũng tự nhiên mất đi đề tài bàn luận.
Ban đầu người ta còn râm ran trò chuyện bàn tán, sau vài ngày thì cái đề tài đó cũ dần nên họ cũng không còn hứng thú nữa.
Bình Châu mất một Lâm Quang như mất đi một nửa linh hồn.
Còn tôi thì tiếc hùi hụi vì "vịt chạy đến chân còn để cho quay đầu"
Lần đầu đi cua trai mà thất bại. Thật là tiếc ghê!
Xem ra ế cũng có tính di truyền từ kiếp này sang kiếp khác nữa nha!
Ài, thôi vậy, vẫn nên làm tốt việc của mình thôi.
Bây giờ tôi là người tự do. Nên phải nghĩ cách xây dựng cuộc sống của chính mình mới được.
Mặc dù mang danh là con gái tướng quân, nhưng tôi phát hiện mình không đủ lực để khiến cho người ta cúi đầu kiêng nể.
Một, võ công không giỏi.
Tôi có thể vận nội công để nghe, ngửi, nhìn.. ở tầm xa, nhưng vẫn bị giới hạn bởi hoàn cảnh. Ngoài ra, cơ thể này khá nhanh nhẹn, nhưng đánh đấm.. thì thôi xin thua. Thành thử ra trong tất cả loại võ công, tôi chỉ có thể thực hiện được một loại duy nhất: "tẩu vi thượng sách". Ài
Hai, tôi không có tiền, không có quyền.
Ài, hiện tại bây giờ trong huyện, chắc chỉ có duy nhất Phương huyện lệnh là biết thân phận của tôi nên mới có vài phần khách sáo.
Còn những người khác, chỉ nghĩ tôi là một thư đồng câm, ẻo lả, yếu đuối, không cha, không mẹ, không nơi nương tựa.
Nên, nếu không có sự chở che của Phương huyện lệnh, tôi chỉ là một con số không tròn trĩnh. Thật là thảm thương!
Ba, cái này mới thê thảm hơn nè: tôi không có trai đeo.
Bạn nghĩ xem, tôi, một cô gái tuổi trăng tròn, muốn dung mạo có dung mạo, muốn gia cảnh, có gia cảnh. Vậy mà phải giả trai để đổi lấy sự bình yên. Ngày ngày đắp lớp kem nền số 13 để che dấu khuôn mặt xinh đẹp. Thành thử ra đến tận bây giờ vẫn ế... Ế mãn mùa, ế đến một cách triệt để.
Ài, thật đúng là:
"Nhân sinh như một tách trà,
Nghĩ đi, ngẫm lại, thấu bà nhân sinh"
Tôi vừa nhìn tách trà, vừa lắc đầu cảm thán. Một ngày não nề cứ thế trôi qua...