Tiếng gà rừng gáy canh năm văng vẳng ở đâu đó trong rừng mưa. Mặt trời cũng từ từ xuất hiện xua đi cái lạnh giá của đêm trường.
Tôi ngồi dậy, xốc lại tinh thần rồi xắn tay áo lên kéo từng chiếc võng chứa người đến gần cửa đường hầm.
Sau đó mang một đầu dây thừng đi xuống dốc, buộc vào một cái cây có cành cao vừa phải. Rồi lại leo lên, buộc từng chiếc võng người vào dây thừng, tạo thành một vòng ròng rọc giả đưa người xuống núi.
Cũng may, dây thừng này tiểu Thành mang theo là loại dây thừng lớn, dùng cho người leo núi nên khá chắc chắn. Và cũng đủ dài để di chuyển trên một đoạn đường.
Cứ đi một đoạn tôi phải thả người xuống, rồi lại vất vả leo lên tháo đầu dây kia ra. Sau đó lập lại quy trình thêm bốn lần nữa, chúng tôi mới hoàn toàn ra khỏi con dốc và khu rừng.
Mặt trời đã lên cao, xem ra cũng gần trưa mất rồi. Sức lực tôi không nhiều, chân tay có chút bủn rủn. Nhưng không còn cách nào khác là tự mình động viên chính mình, cố gắng vượt qua.
Đến gần tảng đá cổng làng, mặc dù đường hơi khó đi, nhưng tương đối bằng phẳng. Không còn cách nào khác, tôi đành cõng từng người đi qua cổng làng, đến chỗ chiếc xe ngựa.
Phương huyện lệnh và hai anh lính này hơi nặng. Tôi cắn răng lê lết đưa họ vượt qua đoạn đường đầy bùn đất. Đặt từng người vào xe. Sau đó, điều khiển ngựa quay đầu, chạy một mạch về phía huyện nha.
Những con ngựa dầm mưa một đêm nhưng sức khoẻ không hề bị suy giảm. Hơn nữa chắc chúng cũng muốn rời khỏi nơi kì lạ có chút kinh khủng này. Nên tuyệt đối nghe lời.
Tôi chỉ cần lấy ra chút củ cải từ túi tiểu Phi, treo vào cành cây rồi để trước mặt bọn ngựa một khoảng cách vừa đủ là có thể xoay bọn bốn chân này theo bất cứ hướng nào tôi muốn.
Tính ra cũng nhàn. Hơn nữa đều là ngựa trải qua huấn luyện nên khá là am hiểu ý tứ còn người.
Xe ngựa chạy một mạch hơn một canh giờ thì đến nơi.
Xe dừng trước cổng huyện nha. Tôi nhanh chóng nhảy xuống gõ cửa. Không lâu sau, một anh lính ló đầu ra. Đôi mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều vội lôi kéo anh lính đến cửa xe ngựa rồi mở cửa xe chỉ chỉ vào trong.
Mới đầu, anh lính còn không rõ tôi muốn nói gì. Cho đến khi nhìn thấy Phương huyện lệnh đang ngất xỉu bên trong thì mới hoàn hồn, chạy vội vào trong gọi thêm vài người nữa đến khiêng người vô.
Tôi cũng nhanh chóng chạy theo sắp xếp chỗ cho Phương huyện lệnh rồi nhờ người gọi thầy thuốc đến chăm sóc. Sau đó, lại ngựa không ngừng vó, chạy đến khu khách điếm Bồng Lai nơi Trương Thành Nam và các huynh đệ đang ở trọ. Hi vọng họ vẫn chưa rời đi.
Khách điếm nằm ẩn trong một con hẻm, nhưng cũng khá rộng rãi và đông khách.
Tôi đến quầy đưa thông tin, sau đó được tiểu nhị dẫn lên lầu hai.
Căn phòng của năm huynh đệ phái Thanh Hoa thuê nằm ở cuối cùng của dãy.
Tôi gõ cửa, một chàng trai trẻ ra mở. Đó là anh chàng tuổi chừng mười tám. Người trẻ nhất trong số năm huynh đệ của phái Thanh Hoa.
Thấy người đến là tôi. Cậu chàng cũng không ngạc nhiên, vội mở cửa mời tôi vào.
Năm huynh đệ của phái Thanh Hoa đều có mặt như biết trước tôi sẽ đến tìm họ.
Trương Thành Nam nhìn tôi thật sâu.
- Tiểu huynh đệ, chúng tôi đợi cậu đã lâu. Hãy kể cho chúng tôi nghe mọi chuyện. Chúng tôi sẽ giúp cậu.
Tôi gật đầu, rồi lấy ra một tờ giấy đầy chữ đưa cho Trương Thành Nam.
Nhị sư huynh xem xong, vội đứng dậy, khoát tay với các huynh đệ đồng môn:
- Đi, chúng ta đi liền đến huyện nha. Đi nhanh kẻo muộn.
Sau đó với sự chỉ huy của Trương Thành Nam, chúng tôi một lần nữa trở về huyện nha. Hi vọng những anh chàng này có thể cứu được Phương huyện lệnh và hai anh lính xui xẻo kia.
Phương tây, trời lại đổ ráng vàng. Chiều buông xuống rất nhanh. Xem ra lại sắp có bão rồi đây....