Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 41: Sự thật cái chết của hoàng hậu

"Tần Hồng Hoa là tên thường gọi của hoàng hậu trong dân gian. Còn cô ấy tên thật là Tần Ỷ Lan.

Khi Ỷ Lan lên làm hoàng hậu một năm thì nhà vua lại tiếp tục lên đường đánh trận.

Triều đình Hạ Bắc tồn tại gần trăm năm, để có được sự bình yên như hiện nay hoàn toàn đều được đánh đổi bằng xương máu cả đấy.

Lại nói về hoàng hậu Ỷ Lan. Thực ra trước lúc lâm bồn không bao lâu, hoàng hậu có về đây một vài lần, nói là thăm viếng cha mẹ. Bà ấy đi cùng đoàn tùy tùng của hoàng gia. Nhưng trong đó có một số người quen, chính là những người năm xưa đi cùng cha mẹ của hoàng hậu đến vùng đất này.

Hoàng hậu có đến gặp ta một lần. Khi đó ta đã là trưởng thôn của thôn Bình Tây này. Bà ấy gửi cho ta một hộp gỗ đàn hương. Dặn rằng, nếu sau này bà ấy có chuyện gì, hãy đem hộp gỗ đàn hương này đến cái động phía sau thôn. Sẽ có người đến lấy.

Không lâu sau thì kinh thành xảy ra chuyện, thông tin về hoàng hậu qua đời cũng lan nhanh từ đó.

Ta cũng từng đem chiếc hộp đàn hương đến hang động sau núi, nhưng không tìm thấy được người hoàng hậu nhắc tới. Đến nay cũng gần ba mươi năm rồi.

Cho đến khoảng thời gian trước, trong huyện lan truyền vụ án nhà Lâm viên ngoại có tin đồn liên quan đến hoàng hậu. Ta mới nhớ ra hộp gỗ này. Bèn mở ra xem. Bên trong chính là bức thư viết cho một người quen của cô ấy, nói về nguyên nhân cái chết được báo trước của hoàng hậu Ỷ Lan năm xưa.

Có lẽ, cô ấy đã biết trước những điều không may sẽ đến với mình nên mới chuẩn bị trước. Không ngờ, vẫn không thay đổi được số phận.

Trong này ngoài lá thư viết cho người bí ẩn kia, còn có những thông tin khác, được viết bằng ngôn ngữ quê hương gốc của cha mẹ cô ấy. Mà ta nghĩ, các đại nhân muốn biết thêm e rằng chỉ có thể tìm được người đó thôi."

- Vậy tiền bối có manh mối gì về những người đó không? Lâm Quang cất tiếng nhã nhặn hỏi.

- Nếu những người thuộc hạ của phụ mẫu hoàng hậu còn sống, thì tuổi tác sẽ không nhỏ hơn ta đâu. Còn về đặc điểm... Có lẽ, họ là những người duy nhất có thể đọc được dòng chữ trong thư này. Ờm, xin lỗi, nhưng ta nói điều này chắc cũng không giúp được gì cho mọi người rồi.

- Không sao ạ. Bao nhiêu năm nay có ai từng đến tìm tiền bối không?

- Nếu vậy thì không. Vì nếu họ có tìm đến, thì quyển sổ này đã có chủ nhân rồi.

- Vậy, ông có biết tin đồn về nữ quỷ trong hang động sau núi không?

- Tin đồn đó thì ta biết. Nhưng xác chết phụ nữ và trẻ em thì ta không biết. Vì ở thôn này thì không ai mất tích cả. Vả lại, từ sau năm đó, ta cũng lệnh cho dân trong thôn không được đi ra sau núi nữa. Tránh những chuyện không hay. Có lẽ vì vậy mới bảo vệ được mọi người chăng!

- Đa tạ lão tiên sinh. Nếu ngài có bất cứ thông tin nào khác, hãy cho người đến nha huyện Bình Châu thông báo cho huyện quan hoặc cho ta. Còn quyển sổ này ta xin phép mang đi để tiện điều tra. Lão tiên sinh không phiền chứ?

- Đại nhân cứ mang đi đi. Ở chỗ ngài nó sẽ hữu dụng hơn chỗ ta. Ta cũng hi vọng có thể giúp đại nhân phá được án, đồng thời cho thiên hạ một câu trả lời rõ ràng về cái chết của Ỷ Lan hoàng hậu.

- Đa tạ tiên sinh.

Lâm Quang một lần nữa cúi đầu chấp tay cảm tạ ông lão, sau đó xin phép rời đi.

Ông lão cố nài ở lại dùng cơm, nhưng chúng tôi lấy việc công bận rộn. Sau đó xoay người trở về theo con đường cũ, vòng về huyện nha.

Một ngày tuy vất vả nhưng cũng rất xứng đáng!