Về đến huyện nha, tôi và Lâm Quang lại trở về căn phòng của Phương huyện lệnh.
Căn phòng này có kết cấu đặc biệt. Bên ngoài có phòng khách bình thường. Bên trong, ngoài gian phòng ngủ, còn có một thư phòng chứa cánh cửa bí mật.
Vì đề phòng có kẻ theo dõi hoặc trà trộn vào huyện nha tìm kiếm tôi. Phương đại nhân đã khổ tâm tự tay thiết kế lại gian phòng này.
Bên trong cánh cửa bí mật là một khu đường hầm dẫn đến một căn phòng ngầm dưới lòng đất. Nơi đây có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.
Trước đây, nơi này có lẽ là nơi phòng tránh chiến tranh. Khi hoà bình thì nó trở thành căn phòng bí mật chỉ đơn giản dành cho các nhân vật đặc biệt đến mật đàm việc gì đó.
Còn bây giờ, nó lại là nơi sắp xếp ẩn náu cho tôi.
Thật ra, khi lần đầu tiên Phương huyện lệnh đưa tôi đến đây, tâm lý tôi đã có sự kháng cự.
Tôi không thích sự gò bó, càng không thích bị kiểm soát như bị cầm tù.
Nhưng vì họ khá bận bịu và chưa biết sắp xếp cho tôi thế nào nên đành tạm thời để tôi ở đây.
Tôi cũng không muốn để họ khó xử nên đành miễn cưỡng ở lại. Tận dụng không gian yên tĩnh, rà soát lại tất cả thông tin để "phản chiến".
Tôi bây giờ cảm giác mình như một chiến binh. Máu nóng trong người dồn lên khiến tinh thần tôi hăng như một con gà chọi.
Tôi lật lại bản đồ một lần nữa, quan sát và loại trừ từng địa điểm một. Sau cùng, tôi lấy bút màu tô đậm một khu vực...
Ha, có lẽ tôi đã đủ thông tin để truy tìm kẻ bí ẩn đằng sau vụ án này rồi.
Giờ chỉ còn một cơ hội để kẻ đó tự động chui đầu vào lưới thôi.
____________
Sáng hôm sau, trên một chiếc thuyền nào đó, người lái đò ngáp dài ngáp ngắn nhìn đôi nam nữ trước mặt đang thả từng cánh hoa xuống mặt nước.
Người nam vóc dáng cao lớn, thân hình vừa vặn, nhưng khuôn mặt khá bình thường không có gì nổi trội.
Còn người nữ thì...thật đúng là thảm hoạ dân gian. Mặt mày tròn xoe như cái l*иg bàn cỡ nhỏ. Hai mắt híp rịp. Mũi tròn. Trên khoé miệng có nốt rùi to tướng. Đã vậy, miệng còn tô son đỏ chét. Trong khi làn da thì xỉn màu. Tướng không cao ráo gì, hơn nữa cô ta còn có thai, mà còn bị câm nữa chứ.
Nói chung là không phù hợp gu thẩm mỹ của đại đa số đàn ông.
Ài. Nhưng cũng xem như may phước. Vì lấy được chồng rồi.
Có điều anh chồng này chắc thị lực không tốt nên cứ khen vợ đẹp suốt. Làm ánh lái đò chỉ biết cúi mặt nhìn dòng sông và nín luôn lời than thở.
Chiếc thuyền đi dạo một vòng hồ nước rồi vòng lại cái đình giữa hồ. Trên đình có sẵn bàn trà, ghế ngồi và một vài quyển sách cho du khách dừng chân thưởng cảnh.
Anh lái đò dừng lại. Neo thuyền rồi dẫn khách lên. Người đàn ông bước lên trước. Người phụ nữ theo sau. Đến khi lướt ngang mặt anh lái đò, người phụ nữ còn quay lại, nháy mắt, cười duyên một cái. Khiến anh lái đò sững ra, tim đập liên hồi, dạ dày như trút ngược...muốn lộn hết cả lòng mề.
Vì để không bị thất thố với khách, sau khi người phụ nữ được người chồng nắm tay ngồi vững trên đình, anh lái đò mới mở dây neo, chèo vội chèo vàng sang bờ bên kia đón khách tiếp...
Sóng rẽ theo từng nhịp mái chèo, nhấp nhô, nhấp nhô.. hệt như sự bối rối của người trai trẻ đang chèo thuyền. Và ánh bình minh chiếu xuyên dòng nước tựa như nụ cười từ đáy mắt long lanh, long lanh của thiếu phụ ngồi bên đình kia!
Một buổi sáng thật đẹp làm sao!