Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 40: Một truyền thuyết khác về nữ quỷ

Ông lão bước vào, mời hai thanh niên vào bàn, rồi châm trà, mời khách. Tiếp đó sai đứa nhỏ ra sau nhà gọi người làm cơm thếch đãi.

Sau khi thăm hỏi một vài chuyện, Lâm Quang cũng nói rõ mục đích chuyến đi này. Ông lão sau khi nghe xong thì trầm ngâm một chút, rồi đứng dậy, chống gậy đến chiếc tủ sách nhỏ bên cạnh thư án.

Ông ấn tay nhẹ vào một trong những chiếc hộc tủ, lấy ra một quyển sách đã ngả màu, rồi mới ngồi lại vào bàn, đưa nó cho Lâm Quang.

Lâm Quang lật mở vài trang rồi kinh ngạc hỏi ông lão về nguồn gốc quyển sách. Ông lão châm thêm một ly trà nữa rồi đẩy về phía Lâm Quang, sau đó mới chầm chậm kể lại.

"Chuyện xảy ra vào hơn bốn mươi năm trước khi triều đình bắt đầu chiến dịch mở rộng biên giới về phía Bắc. Chiến tranh liên miên xảy ra, mất mùa, đói kém khiến cuộc sống của người dân vô cùng khổ sở.

Năm đó, trong thôn có không ít người rời đi. Cũng có không ít người lạ đến.

Dần dần, người dân trong thôn đều là người ngoại lai, không còn là dân bản xứ ban đầu. Gia đình của ông là một trong số ít những gia đình có gốc gác nhiều đời còn sót lại nơi đây.

Ông còn nhớ rõ, có một năm, có một nhóm người lạ đến thôn. Trong đó có một đôi vợ chồng trẻ tuổi. Sở dĩ ông nhớ rõ về cặp vợ chồng này vì ngoại hình của người vợ khá là đặc biệt.

Đó là người phụ nữ có nước da rất trắng, rất đẹp, và có đôi mắt màu lam.

Người đàn ông cũng có ngoại hình khá đẹp mắt.

Mặc dù cả hai ăn mặc lam lũ, nhưng cũng không giấu được khí chất hơn người của họ.

Còn những người đi bên cạnh họ thì có vẻ như rất nghe lời và tôn kính họ. Nên ông nghĩ xuất thân của họ hẳn cũng rất đặc biệt.

Nhưng phàm là những người đến đây đa phần là kẻ tha hương hoặc trốn chạy vì chiến tranh, vì nạn đói...nên cũng không ai tìm hiểu chuyện riêng của họ làm gì.

Không lâu sau, hai vợ chồng sinh được một đứa con gái. Cô bé mang nét đẹp của cả cha và mẹ nên rất được yêu thích.

Nhà họ khác với những gia đình khác ở đây. Vì họ thích trang trí nhà theo một phong cách rất lạ. Còn trồng rất nhiều loài hoa màu đỏ trông rất đẹp nhưng cũng khá kì quái. Nghe nói, đó là loài hoa đặc trưng của quê hương người vợ.

Tính cách của hai vợ chồng không quá thân thiện, cũng không quá xa cách nên cũng ít giao du với người trong thôn. Họ chỉ trò chuyện với nhóm người đi cùng mình thôi.

Năm cô con gái nhỏ của họ mười sáu tuổi thì cũng là năm nạn đói và chiến tranh diễn ra ác liệt nhất. Vì tất cả các nước xung quanh đều tham chiến.

Đôi vợ chồng vì sức khoẻ yếu, không trụ được nên cũng lần lượt qua đời để lại cô con gái một mình côi cút.

Năm đó, Hoàng tử Hạ Kim, con trai trưởng của nhà vua nhận lệnh ra trận. Không lâu sau thì đức vua bệnh nặng qua đời. Triều đình lủng bại sắp đi đến hồi kết. Hạ Kim thì bị thương nặng, may mắn được cô gái nhà đó trên đường lên núi hái thuốc cứu được.

Phải nói, tay nghề cô bé khá tốt. Điều này chắc do cha mẹ cô bé truyền dạy. Nhưng do tính cách họ ít khi giao du với mọi người, thành thử ra không ai biết về năng lực của họ"

Trong thời gian ở cùng nhau, hoàng tử Hạ Kim và cô gái cũng nảy sinh tình cảm. Họ tự đính ước với nhau.

Không lâu sau, Hạ Kim lại lần nữa ra trận. Chuyến đi này đi gần ba năm. Hoàng tử khải hoàn trở về, thiết lập lại triều chính, lên ngai vua.

Không lâu sau thì cho nghi trượng đến rước cô gái về làm Hoàng Hậu.

Khi cô gái rời đi, nhóm người đi cùng với cha mẹ cô gái năm xưa cũng dần dần chuyển sang nơi khác sinh sống.

Từ đó, nơi này cũng chỉ còn lại một chút bút tích về họ theo trí nhớ của những lão già như ông thôi"...