Lúc này, nếu có một nhà nhϊếp ảnh hoặc vị hoạ sĩ nào đó đi ngang sẽ phải thốt lên: Ôi chao! Tuyệt sắc. Vì bầu trời và quang cảnh lúc này bị chia làm hai thái cực rõ rệt. Một bên vàng rực rỡ, một bên đen u ám, còn điểm từng tia sấm chớp. Quả là cảnh xưa nay hiếm!
Còn người trong cuộc, cả tôi, Lâm Quang, Lâm Phúc và ba huynh đệ Thanh Hoa phái mặc dù đã cố hết sức nhưng chỉ có thể tạo được thế cân bằng không cho sắc đen kia lấn áp chứ không tài nào đẩy lùi được nó cả.
Đường hầm không gian Lâm Phúc tạo ra đang từ từ mở rộng. Nhưng tôi không biết rốt cuộc nó là thứ gì, có thể tiêu diệt được Tần Thiên hay ngôi sao đen không? Vì nhìn vào thái độ của Lâm Phúc với Tần Thiên tôi vẫn có nhiều thắc mắc lắm.
Nhưng tôi biết chưa phải lúc.
Còn về Tần Thiên, thú thật tôi rất ngạc nhiên khi diện kiến khuôn mặt thật của hắn. Hoá ra những gì tôi nhìn thấy trước đây đều là hắn cải trang.
Nghĩ cũng phải, với vị trí thống lĩnh ba quân, mà mang khuôn mặt này thì không khéo quân địch cười đến chết mất. Còn đánh đấm gì nữa.
Nhưng một điều tôi không ngờ là tu vi của hắn lại cao đến vậy.
Giờ phút này, cả cơ thể hắn đều như hoà nhập với ngôi sao đen. Đôi mắt hắn đỏ bừng. Đó không còn là ánh mắt của con người nữa mà chính là đôi mắt của dã thú, của ác quỷ đang rình rập con mồi.
Giọng điệu của hắn cũng thay đổi, từ bình thản thành hung hăng. Giọng điệu như ma âm xuyên vào không gian. Xé toạt mọi ngóc ngách của bầu trời.
Tôi và hắn là hai trạng thái đối địch. Tuy tôi cũng bị ngôi sao vàng nhập thể và điều khiển, nhưng về cơ bản tôi vẫn nhận thức mọi hành động mà cơ thể này đang làm. Có thể vì tôi là một linh hồn xuyên không chăng?
Đấu đạo là đấu về pháp thuật chứ không dùng đến quyền công. Nhưng Tần Thiên lại vận dụng được cả hai và sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Điều này khiến tôi có cảm giác nể phục. Nếu không phải vì nhân cách và tâm lý có vấn đề, hắn cũng là nhân tài nghìn năm có một nhỉ.
Đáng tiếc! Đáng tiếc!
Tôi lắc đầu cảm thán!
"Các sư huynh, hãy nắm tay muội!"
Tôi dùng truyền âm, truyền lời cho các sư huynh trong tông môn. Họ nhanh chóng đến gần nắm lấy tay tôi làm thành một vòng tròn.
"Tứ phương hợp nhất!"
Tôi hét lớn. Lập tức cả bốn chúng tôi đều được ngôi sao vàng chiếu sáng, sau đó toả ra bốn phía, bao Tần Thiên vào giữa, đẩy hắn đến gần cửa không gian của Lâm Phúc. Lâm Phúc không nói hai lời, đẩy vội Lâm Quang ngã về phía xa. Sau đó lão lôi kéo Tần Thiên tiến sâu vào cánh cửa không gian kia.
"Chuyện này bắt nguồn từ sai lầm của ta. Hãy để ta đến giải quyết đi".
"Khôngggggg"
Tần Thiên hét lớn trong bất lực. Nhưng trước khi bị lôi mất dạng, hắn cũng kịp lấy ngôi sao đen ra ném về phía chúng tôi.
Cánh cửa không gian hoàn toàn khép lại. Lâm Phúc và Tần Thiên đã biến mất.
Ngôi sao đen bị ném ra trơ trọi, lạc lõng giữa không gian. Nhưng ma tính của nó vẫn còn. Nó không cam lòng trước kết cục như thế.
Mặc dù không còn kí chủ nhưng bản thân nó đã sống cả vạn năm nên đã trở thành lão yêu quái mất rồi.
Nó không dây dưa với chúng tôi nữa mà lúc này cắm đầu bay thẳng về con đường nơi các vị tu sĩ áo trắng đang đi.
Có lẽ, mục tiêu của nó là hang động đầu rắn.
Không chần chừ, tôi buông tay các huynh đệ ra, sau đó cũng bay nhanh đuổi theo ngôi sao đen.
Lúc này cả ba huynh đệ của Thanh Hoa cũng vội vàng theo tôi.
Ờ mà hình như đi gấp quá, tôi quên thứ gì rồi nhỉ?
Đúng rồi! Lâm Quang!
Lâm Quang bị Lâm Phúc ném đi, không biết trôi dạt đến đâu.
Thôi vậy. Ở thế giới bình thường, Lâm Quang hẳn là cao thủ số một, số hai. Nhưng ở tại nơi này, Lâm Quang chỉ được xem là đệ tử nhập môn. Trong khi tình hình trước mắt tương đối nguy hiểm. Để chàng ở lại đó sẽ an toàn hơn.
Gạt đi những băn khoăn, chúng tôi cấm đầu bay về phía trước.
Tôi dùng thuật dịch chuyển tức thời thu ngắn lại khoảng cách, sau đó nhanh chóng đón đầu ngôi sao đen.
Mặc dù không còn người chống đỡ. Nhưng ngôi sao đã bị ma tính này vẫn còn dư sức lực quá thể.
Nó hoá thành hắc vụ bay khắp nơi hòng làm nhiễu phán đoán của tôi.
Lúc này chúng tôi đang đứng ở gần cửa hang. Trông tôi như một thủ môn bất đắc dĩ phải bảo vệ khung thành vậy.
Nhìn làn khói đen đó, tôi chỉ có một xúc động muốn chửi thề.
Thật con bà nó, đã không còn gì mà thích thể hiện.
Ừm không được! Thiếu chút nữa bị ma tính của nó thôn tính.
Lúc bấy giờ tôi trao đổi với Hạ Hồng Linh, để cô ấy thay tôi một lát. Tôi cần tĩnh tâm lại để suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này một cách triệt để mới được.
Đang chuẩn bị làm một cuộc đổi vị trí cho hai linh hồn. Thì tôi bỗng phát hiện ngôi sao đen bất chợt dị động. Thay vì hoá khói, nhảy nhót tìm cách đột nhập vào hang. Thì nó bất thình lình bổ nhào về phía tôi.
Lực đạo không nhẹ, đẩy tôi ngã nhào về phía sau, bay thẳng vào hang động. Đồng thời, tôi cảm giác có một thứ gì đó đang được rót vào người.
Năng lượng của nó mạnh đến nỗi khiến cơ thể tôi gần như bạo tạc.
Aaaaaaaaaaa...
Tôi hét lên trong đau đớn. Cơ thể tôi rơi tự do trong khoảng không.
Cùng lúc đó, cửa hang đầu rắn cũng dần dần khép lại, chỉ còn một màu đen tuyền phủ khắp không gian.
-