- Sư phụ, sao người lại ở đây?
- Nếu ta không đến, con sẽ bị bạo tạc mà chết!
- Đa tạ sư phụ, nhưng chuyện gì xảy ra vậy. Mọi người đâu hết cả rồi ạ? Không gian nơi này lạ quá!
- Đây là "tĩnh không giai", là không gian cao nhất trong thiên quang. Ở đây không có bầu trời, cũng không có mặt đất, chỉ có khoảng không và vũ trụ bao la.
- Thế, ngôi sao đen kia đâu rồi ạ?
- Con nhìn đằng kia. Chúng đang được bảo vệ ở nơi đó. Đấy mới là nơi chúng thuộc về.
Tôi nhìn theo tay sư phụ, chỉ thấy giữa khoảng không mênh mông có hàng ngàn tinh cầu và ngôi sao lấp lánh. Hai ngôi sao vàng và đen tựa sát bên nhau, êm đềm như hình và bóng.
Đúng là mọi chuyện đã kết thúc rồi nhỉ.
- Vậy, sư phụ, mọi người ra sao rồi?
Tôi tò mò hỏi. Lão sư phụ vội lấy từ trong tay áo ra một quả cầu trong suốt như pha lê lớn bằng lòng bàn tay, sau đó dùng vài động tác. Hình ảnh bên trong quả cầu dần dần hiện ra. Có Trương Thành Nam, đại sư huynh, và các đệ tử khác. Họ đang xây dựng lại núi Thanh Hoa. Xem ra mọi người đều bình an.
Lão sư phụ lại phất tay một cái, hình ảnh chuyển đổi. Lúc này là cảnh Lâm Quang mặc áo bào trắng yên lặng ngồi trên chiếc ghế mà Thiên Hương nữ chúa đã ngồi trước kia với đôi mắt u buồn xa xăm.
- Sư phụ, thế này là sao?
Khuôn mặt tôi hiện lên một dấu hỏi to đùng.
Lão sư phụ cũng không keo kiệt như mọi khi mà bình thản từ tốn giải thích.
Hoá ra Lâm Quang chính là cùng huyết mạch với nữ chúa đời trước. Hay hiểu cách khác là bà ngoại của Lâm Quang chính là nữ chúa Thiên sơn. Vì từng phạm vào cấm kị, yêu phàm nhân, nên tự chịu lưu đày, rời xa thiên sơn.
Bao giờ tìm thấy ngôi sao vàng và đen bị lạc trong dân gian thì mới được phép quay về.
Và hành trình ấy là cả một đời người, thậm chí lâu hơn.
Sau khi ngôi sao vàng và đen hợp thể thì tự khắc sẽ tạo ra dòng phản lưu truyền vào huyết mạch của thiên quang ở phạm vi gần nhất.
Lâm Quang đã đến được đây, tất nhiên sẽ nhận được truyền thừa và sự công nhận của Thiên Quang, trở thành đời Thiên Vương tiếp theo. Hưởng quyền lực và đạo pháp vô biên.
Tất nhiên sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Và cái giá của uy quyền là sự cô đơn vĩnh hằng.
Nhưng vì ngài ấy nghĩ rằng bên mình đã không còn ai cả. Lâm Phúc đã ra đi, tôi cũng không còn, nên có cô đơn hay không cũng không còn quan trọng...
Thấy tôi nhìn chăm chú vào người con trai có trong quả cầu thủy tinh ấy. Lão sư phụ cười khẽ.
- Thế nào, có muốn quay về không?
Tôi liếc mắt về phía lão sư phụ.
- Không ạ. Con đã sống hai đời rồi, chưa có trai nào đeo lâu hết ạ! Nên con không ngại để người khác nhớ nhung đâu.
Tôi vừa nói vừa cười hắc hắc.
Lão sư phụ lườm lườm tôi chứ không nói gì thêm.
Sau đó tôi tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc bấy giờ linh hồn Hạ Hồng Linh mới tiến đến gần thăm hỏi.
- Cô nương chắc chắn là mình không muốn quay về chứ?
Tôi nhìn cô bé, mỉm cười thật tươi!
- Không đâu. Vì tôi không thuộc về nơi này. Còn về phần Lâm Quang, hãy để chàng nhớ nhung đi. Vì ai biết được chàng đang nhớ ai, là ta, là cô hay là thân xác này... Vậy nên, nếu có duyên sẽ gặp lại. Có thể ở một nơi nào đó trong dòng thời gian... Một nơi mà chúng ta không còn bị ràng buộc bởi quá nhiều trách nhiệm. Một nơi mà chúng ta có thể bung xoã để sống là chính mình...
- Được. Ta nghe theo cô nương.
Hạ Hồng Linh mỉm cười, sau đó tiến dần về phía tôi, nắm lấy tay tôi. Sau đó một luồn ánh sáng bao trùm toàn bộ linh hồn chúng tôi.
Tôi một lần nữa mở mắt ra. Bàn tay không tự chủ làm vài động tác kết ấn. Một cánh cửa không gian đột nhiên mở ra.
- Sư phụ, con phải đi rồi! Đừng quá nhớ con!
Tôi nháy nháy mắt, sau đó chấp tay cúi chào thật sâu.
Lão sư phụ vuốt râu cười khà khà.
- Cái con bé này. Được rồi, hãy đi bất cứ nơi nào con muốn. Sư phụ sẽ ở lại đây để canh chừng hai ngôi sao này. Bao giờ tuế nguyệt xoay vòng, tinh không vận chuyển thẳng hàng, những người hữu duyên sẽ còn gặp lại.
Tôi cúi đầu, đáp tiếng vâng dạ. Sau đó xoay người bước qua cánh cửa không gian.
Đúng vậy, "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", lo gì không gặp lại nhau.
Biết đâu, ở một nơi khác, cái sự "ế mãn mùa" của tôi được xoá bỏ thì sao! Rất đáng mong chờ nhỉ! Bây giờ thì...đi chu du thôi! Hẹn gặp lại các bạn ở tầng không gian khác nhé!
(Hết phần 1)