Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 150: Trận chiến truyền thuyết

Ngày xưa, tương truyền rằng trên đỉnh thiên sơn có một người phụ nữ rất đẹp. Bà được mệnh danh là chúa tể của tạo hoá. Vì bà đã tạo nên thế giới tươi đẹp này.Một tay làm nên ánh sáng, ban đến phúc lành khắp cả nhân sinh. Một tay làm cơn mưa, gieo sư sống cho muôn loài.

Người ta ưu ái gọi bà là mẹ Thiên Nhiên.

Mẹ Thiên Nhiên có hai người con, một trai, một gái. Một lần nọ, khi sắp có việc đi xa, bà bèn bảo hai con đến gần, trao cho mỗi đứa một ngôi sao vàng và đen và dặn chúng rằng, ngôi sao vàng tượng trưng cho ánh nắng ấm áp là mùa xuân và hè. Hãy để ánh sáng soi sáng đường và giúp cho mọi người thật hạnh phúc.

Ngôi sao đen tượng trưng cho màn đêm và những cơn mưa. Có thể sử dụng vào các tháng mùa hè, thu và đông. Giúp người nông dân và vạn vật có thêm nguồn nước sống và sinh hoạt. Vạn vật vì thế sẽ tốt tươi.

Ngôi sao vàng, bà đưa cho con gái, ngôi sao đen bà gửi con trai. Vì con gái là nắng ấm, còn trai là thần sấm uy quyền.

Hai người con vâng dạ lãnh mệnh. Khi mẹ Thiên Nhiên rời đi. Những năm đầu họ đều làm đúng trách nhiệm. Nhưng hoàng tử Thor vốn là một người tham vọng. Hắn từng nghĩ, tại sao hắn vốn là nam nhân, lại là anh cả, tài năng đầy đủ, thậm chí, phép thuật đã vượt xa mẹ Thiên Nhiên. Vì sao không giao hết cả hai ngôi sao cho hắn.

Trong khi đó, cô em Út Hạ Thiên yếu đuối lại giữ ngôi sao vàng điều khiển ánh nắng, ngày ngày chỉ nhởn nhơ rong chơi. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất bức xúc.

Một hôm, hắn nhân lúc em gái không để ý, lẻn vào phòng cầm lấy ngôi sao vàng. Nhưng như một linh tính, ngôi sao sợ hãi, chạy xa, hắn đuổi theo nhưng vẫn không tài nào bắt được. Đến lúc cô em về. Cả hai đã xảy một trận cãi vã thật to.

Trong lúc tức giận, hắn lỡ tay đánh cô em một cái. Ngôi sao vàng hộ chủ, bao trùm lấy cô em, toả ra ánh sáng xua đuổi hắn đi.

Về phần ngôi sao đen, sau khi thấy ngôi sao vàng nhập thể vào người cô em gái thì cũng nhanh chóng tiến đến gần người anh, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn, và điều khiển người anh tấn công cô em gái.

Thế là trận chiến truyền thuyết của hai ngôi sao đã xảy ra như thế. Ngày giao tranh, bầu trời quần vũ chia thành hai thái cực. Đất đai rung chuyển, vạn vật lầm than.

Sau cùng chiến thắng thuộc về cô em. Người anh bị trục xuất khỏi thiên sơn, vĩnh viễn không thể trở về.

Câu chuyện đó là truyền thuyết được ghi trong cuốn sách cũ rất lâu tại thiên sơn, chỉ một vài lãnh đạo của các ban phái được biết.

Sở dĩ, người ta tin nó là truyền thuyết vì không ai nghĩ rằng nó lại từng tồn tại thật. Cho đến hôm nay, khi một lần nữa thấy sự xuất hiện của hai ngôi sao thì họ cũng ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Hoá ra những gì lưu truyền trong sách không hẳn là giả.

Lâm Quang và mọi người cũng gia nhập vào trận chiến. Tuy năng lực về đạo của họ không cao hơn Hạ Hồng Lính, nhưng sức chiến đấu và kinh nghiệm của họ thì hơn hẳn.

Hơn nữa đối phương không chỉ là đại diện của ngôi sao đen mà còn là Tần Thiên, tên ác ma khét tiếng biếи ŧɦái của chiến trường năm xưa.

"Tần Thiên, dừng tay đi!"

Lâm Phúc hét lớn.

Không ai rõ Tần Thiên hơn Lâm Phúc, vì chính lão là người đã đặt ngôi sao đen trên nôi thằng bé.

Phải. Tần Thiên chính là thiếu chủ tông môn Hắc phái bang, và cũng đồng thời là cốt nhục của người em trai ruột của lão. Nên theo vai vế, Tần Thiên sẽ gọi lão là bác. Nhưng bao năm qua, người bác này chỉ đóng một vai trò duy nhất là giả danh sư phụ, truyền dạy một phần công phu cho hắn.

Khi Tần Thiên tròn mười lăm tuổi thì lão rời đi, trở về bên cạnh Lâm Quang.

Ban đầu khi Lâm Phúc gửi ngôi sao đen cho Tần Thiên cũng có mục đích riêng là muốn đào tạo hắn thành một hậu phương vững chãi hỗ trợ cho Lâm Quang khi cần thiết. Vì suy cho cùng Tần gia cũng là quê cha đất tổ của Lâm Quang. Đặc biệt là nếu sau này Lâm Quang có ý định về lại thiên sơn, thì cần có ngôi sao đen và ngôi sao vàng hỗ trợ mới xác định được huyết thống thiên quang.

Nhưng mong muốn giản đơn của lão lại bị thằng oắt con này xém phá mất. Nếu Tần Thiên thành công để ngôi sao đen đến đỉnh thiên sơn thì thế gian sẽ nguy mất. Những năm qua, oán linh của ngôi sao đen ngày càng nồng đậm. Lâm Phúc đã nhìn thấy điều đó.

Công phu của Lâm Phúc thuộc về Thiên Quang. Nên theo lẽ thường sẽ rất dễ dàng hoá giải các đòn tấn công của Tần Thiên, nhưng không ngờ bao năm qua, khi Tần Thiên gia nhập chiến trường, gϊếŧ người vô số, các linh hồn chết oan không nơi nương tựa đã bám theo và tạo nên nguồn sức mạnh vô hạn cho ngôi sao đen.

Đây là điều mà lão không lường trước được.

Lâm Phúc cắn ngón tay vẽ lên không trung đồ đằng bằng máu, sau đó dùng bùa chú kích hoạt một cửa mở không gian. Lão muốn chuộc lại lỗi lầm.

"Ta nhận ra giọng ngươi. Ngươi chính là bá bá từng đến nhà ta khi còn nhỏ, dạy võ công cho ta". Tần Thiên dừng lại động tác, ngước đôi mắt hằn đỏ tia máu lên nói với Lâm Phúc.

" Khi đó ngươi luôn đeo mặt nạ như thế này, nên ta đã không nhận ra ngươi. Đúng là hữu duyên nhỉ. Mặt nạ này ngươi để lại cho ta. Nay chúng ta đã đứng hai bờ chiến tuyến. Vậy thì vật này trả lại cho ngươi. "

Nói đoạn, hắn giơ một tay lên tháo chiếc mặt nạ xuống, đồng thời dùng một chút lực, bắn chiếc mặt nạ về phía Lâm Phúc.

Lực đạo mạnh đến nỗi khiến cơ thể Lâm Phúc bật về phía sau, nôn một búng máu ra.

"Xem ra, ngươi tiến bộ lắm" Lâm Phúc vừa lấy tay lau máu nơi khoé miệng, vừa gượng dậy, hừ lạnh đáp.

Lúc này cánh cửa không giá đã vận động, mở ra một lỗ nhỏ bằng bàn tay, và đang từ từ nới rộng thêm. Tiếng gió vẫn rít rào, các linh hồn vẫn kêu la, và ánh sáng vẫn không ngừng phát ra...

Thật đúng là trận chiến truyền thuyết...!