Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 149: Đối mặt

Người phụ nữ nhếch miệng cười, nhưng không có ý định làm gì cả. Bà chỉ lẳng lặng ngồi đó, đôi mắt thoáng buồn xa xăm.

"Nữ chúa, bà chắc chứ. Nếu ta không thể ngăn cản được hắn, chuyện gì sẽ xảy ra?"

Lần này tôi không nhìn thẳng vào người phụ nữ ngồi trên long ỷ nữa, mà hướng ánh nhìn về kẻ đang cưỡi trên mây đen đang từ từ tiến đến.

Như có một lực kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô tình nào đó, cơ thể tôi tự nhiên phát ra một ánh vàng rực rỡ. Các tia sáng sau đó ngưng tụ lại thành hình rồi hoá thành một ngôi sao vàng chói ẩn hiện sau lưng tôi.

Nữ chúa mỉm cười, sau đó cơ thể mờ dần. Số thị vệ trong sảnh cũng rơi vào tình trạng như vậy. Trước khi biến mất, nữ chúa cũng chỉ để lại cho tôi một câu trả lời bâng quơ:

"Dòng thời gian sẽ chảy, sinh linh đồ thán, lịch sử đảo chiều, vạn kiếp bất phục, mong người gắn sức".

Sau đó, toàn bộ biến mất, để lại không gian vắng lặng chỉ còn lại một mình tôi.

Lúc bấy giờ, có thể tôi đột nhiên không tự chủ cũng hướng phía ngoài bay đi.

Sự xuất hiện của tôi rõ ràng làm người đến hơi giật mình một chút. Hắn giảm bớt tốc độ bay, sau đó dừng lại trên không trung quan sát tôi.

Mà cùng lúc này, ánh sáng trên người tôi ngày càng nồng đậm. Từng hạt sáng len lỏi trên bầu trời, xua tan toàn bộ bóng đen đang bao trùm khắp nơi.

Người đàn ông có ngôi sao đen nhíu mày. Hiển nhiên là không ngờ đến năng lực của tôi lại mạnh như vậy.

Thật ra tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ nhớ trước khi rời đi, Thiên Hương nữ chúa đã truyền một thứ gì đó vào người tôi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị lôi kéo đến đây rồi.

Tuy còn mơ hồ, nhưng khí chất thì vẫn phải diễn.

Vì vậy, tôi hiên ngang giơ tay chặn lối đi.

- Xin các hạ dừng bước, nơi này là Thiên Quang, là chốn linh thiêng của thánh đạo. Nếu không có việc gì, mời các hạ quay về cho.

Lời kịch tám trăm năm của các thoại bản truyền thống Trung Hoa được tôi áp dụng nhuần nhuyễn. Tôi nhìn người đối diện, cố gắng để mình trấn định nhất có thể. Vì nói thật, nhìn thấy tên này, tôi vẫn cảm thấy hơi rén rén..

Trên người hắn tràn ngập mùi máu tanh, và xung quanh hắn cũng bám đầy những linh hồn chết oan đầy oán khí.

Hắn dừng lại, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ sắc như chim ưng.

Chiếc mặt nạ bao trùm toàn bộ khuôn mặt nên tôi không thể nhìn ra được khuôn mặt thật và trạng thái vui buồn của hắn.

Chỉ nghe loáng thoáng một tiếng cười nhẹ như là điệu cười khẩy. Hắn trầm giọng nói:

- Hạ Hồng Linh, thánh nữ Thiên Sơn, con gái Út của tướng quân Hạ Bắc trước đây, là đối tượng của hoàng đế Thương triều. Thật vinh hạnh!

Giọng điệu đầy mỉa mai, xem ra hắn đã điều tra khá kĩ về tôi.

Bàn về võ thuật, tôi chưa hẳn là đối thủ của hắn, nhưng bàn về đạo giới, thì hình như tôi đã vượt qua nhiều người rồi nha.

Nhưng tên này xuất hiện ở đây thì cũng không phải dạng tầm thường.

Tôi lẳng lặng quan sát hắn.

Ngôi sao đen. Ừm, xem ra những điều Vô Ưu sư phụ nói là đúng. Nếu tôi không thể thắng hắn thì ai có thể. Nên, dốc toàn lực đi thôi.

______________

"Điện hạ, đến nơi rồi. Họ ở đây!" Lâm Phúc vừa mở cửa thông đạo vừa nói.

Lâm Quang bước ra, trước mặt là một đồng cỏ mênh mông, vài cây cổ thụ được trồng rải rác, bên cạnh là một khu nông trại chăn cừu và khu vườn ngũ sắc, đầy đủ hoa quả và cũng thật nên thơ.

Ba bóng người lơ lửng trên không trung. Khi thấy Lâm Quang đến, cả ba vị thành niên mặc áo bào đen trắng từ từ hạ xuống đến gần chàng.

"Đi thôi, chúng tôi đã đợi ngài thật lâu, sư muội đang ở bên kia đợi chúng ta".

Người đàn ông mặc áo bào trắng đen dẫn đầu nói.

Sau đó không nhiều lời, cả ba bước đến cánh cửa huyền bí vừa mở ra, lầm rầm đọc một ít câu gì đó, rồi nắm tay thành vòng. Trương Thành Nam vội thúc giục Lâm Quang.

"Bệ hạ, nhanh, hãy đi cùng chúng tôi".

Lâm Quang không nói hai lời, vội kéo lấy Lâm Phúc rồi nắm lấy tay Trương Thành Nam, tạo thành một vòng lớn hơn. Không lâu sau, từ trên người họ có một luôn ánh sáng nồng đậm bao phủ kéo họ tuột sâu vào cánh cửa bí ẩn kia.

Đến khi lần nữa mở mắt ra, họ đã bị cảnh đẹp trước mắt làm cho choáng ngợp.

"Sư muội ở kia!"

Đại sư huynh lên tiếng nhắc nhở kéo tinh thần cả nhóm về với hiện thực.

Trên không trung hai luồn ánh sáng đen và vàng đang và vào nhau hình thành nên hai thái cực đối lập.

Bầu trời phía ngôi sao đen quầng vũ những đám mây đen và sấm chớp. Vô số linh hồn, nhìn bằng mắt thường đang ào ạt bay ra, đổ về phía ngôi sau vàng kia. Có cả những con quái vật không biết có từ thời nào đang nghe răng lởm chởm khiến cho người ta cảm giác tận thế sắp bắt đầu.

Còn bên phía ngôi sao vàng chỉ có một cô gái. Nàng đứng đó, chấp tay lại, trên không trung, từng tia sáng lấy nàng làm trung tâm, toả ra khắp nơi. Nàng đứng đó như mặt trời làm bừng sáng mọi không gian.

Đây có lẽ là trận chiến truyền thuyết của đạo gia mà sư phụ Vô Ưu đã nhắc tới. Xem ra, tất cả đều là thật.