Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 148: Sóng ngầm

Tại một tầng thiên sơn.

Làn khói đen vẫn bao phủ toàn bộ không gian. Tiếng ầm đùng văng vẳng, từng tia chớp rạch ngang bầu trời như muốn xé nát cả không gian.

Tần Thiên vẫn lơ lửng trên không cùng với ngôi sao đen.

Hắn dùng năng lực cảm ứng điều khiển tia chớp đánh về phía hai người đối diện.

Trận chiến diễn ra ác liệt vì hắn không ngờ Lâm Quang cũng có khả năng chống lại được tia sét của trời.

Ánh sét xuyên qua người Lâm Quang giống như xuyên qua một bịch bông vậy, dễ dàng bị thẩm thấu, cuối cùng bị hấp thụ không còn một dấu vết. Tần Thiên siết chặt hai nắm đấm, đôi mắt đỏ bừng vì giận dữ.

- Thiếu chủ, dừng tay đi, ngài không làm gì được ngài ấy đâu. Ngài cũng biết rõ về ngài ấy mà.

Lâm Phúc vừa nói vừa làm đạo phép toả ra một làn khói trắng lan dần về phía bầu trời đen. Nếu nhìn kĩ còn thấy từng ánh sắt bén hệt như những lưỡi dao lam gọt vào màn đêm.

Hai làn khói trắng vào đen hoà quyện vào nhau tạo thành hai thái cực bát quái xoay nhanh trên bầu trời.

- Tần Thiên, ta cho ngươi cơ hội nữa. Buông vũ khí đầu hàng đi!

Chàng thanh niên lên tiếng, giọng điệu trầm vang hơn cả những tia sét.

- Hừ, ngươi nghĩ đơn giản quá. Tại vùng đất thiên sơn này thì những khả năng của ngươi không làm được gì cả. Ta cũng không muốn gϊếŧ ngươi, cho nên... Hẹn ngày tái ngộ sau.

Nói đoạn, hắn giơ tay lên làm vài động tác, cơ thể trên không trung của hắn đột nhiên mờ dần rồi mất hút. Chỉ còn lại vài vệt khói đen mờ ảo lảng bảng bay nhẹ theo gió.

- Điện hạ, hắn trốn đi rồi. Chúng ta không theo kịp.

- Đừng lo. Ta nghĩ hẳn sẽ có một lối ra khác. Cứ đi theo dấu vết của các đệ tử đi trước để lại hẳn sẽ tìm được đường. Chúng ta đi thôi!

Sau đó, chàng thanh niên cúi nhìn đám cỏ trên mặt đất.

Dòng chảy thời gian đã xoá nhoà đi nhiều thứ, nhưng vẫn còn lưu lại một vài vết tích. Lâm Quang nhận ra ngay chính là những dấu vết mà các đệ tử Thanh Hoa để lại, nên không nghĩ ngợi nhiều chàng nhanh chóng bước theo sau.

Bóng hai người đàn ông cũng khuất dần sau những cơn đường chằng chịt cây xanh.

____________________

Trong lâu đài.

Tôi khoan thai từng bước đi theo con đường trải thảm đỏ vào bên trong gian phòng nơi mà người phụ nữ kia đang ngồi.

Những tên lính đi hai bên lúc này trông giống như vệ sĩ hộ tống minh tinh nhiều hơn là áp giải tù nhân. Vì chắc chúng cũng biết tôi là ai.

Tôi đến trước mặt người phụ nữ cất lời chào, sau đó ngước nhìn không chớp mắt vào người đang ngồi trên lòng ỷ phía trên cao kia.

Bà ta cười khẽ.

- Cô nương cũng to gan thật. Cô đã đến được nơi đây, ắt hẳn cũng có ít nhiều bản lĩnh. Ta cũng sẽ không làm khó cô nương, người đến là khách. Cô nương cứ yên tâm ở lại.

Nói đoạn, bà ta lại phân phó cho thị vệ chuẩn bị một gian phòng và đồ dùng cần thiết cho tôi.

Nhưng tôi cũng chưa vội rời đi ngay, vì hiện giờ tôi đang có rất nhiều thắc mắc, nếu bỏ lỡ cơ hội này chỉ e còn lâu mới có thể tìm hiểu rõ ngọn ngành được.

Nghĩ vậy, nên tôi bèn mạnh dạn cất tiếng hỏi.

- Đa tạ phu nhân khoản đãi. Tiểu nữ lần đầu đến đây còn nhiều bỡ ngỡ nên mạn phép quấy rầy làm phiền đến phu nhân. Nhưng lòng tiểu nữ còn nhiều băn khoăn, không biết có thể nhờ phu nhân giải đáp chăng?

Tôi vận dụng hết vốn liếng bình sinh ra và buông lời hỏi thăm khách sáo. Chỉ thấy nét mặt người phụ nữ nhìn tôi đầy từ ái. Bà ta cũng không giận vì tôi gọi bà ấy bằng "phu nhân" thấy vì bệ hạ hay nữ hoàng. Hẳn cách xưng hô này mới lạ, bà ấy chưa hiểu hết nghĩa nên mới không nói gì.

- Được rồi, ngươi cứ hỏi đi.

- Vâng, không biết đây là đâu, vì sao lại có cảnh vật kì lạ đến vậy? Và phu nhân là ai?

- Ừm, đây là "thiên Quang", là nơi cao nhất của thiên sơn. Những năm qua có rất ít người tu đạo đến được nơi này. Cô nương là một trong số ít những người đó. Còn ta là người cai quản thiên Quang. Tên của ta hẳn cũng ít người biết. Ta gọi Thiên Hương nữ chúa của nơi này. Ngươi hẳn nên sửa lại cách xưng hô rồi nhỉ?

- Dạ vâng, Thiên Hương nữ chúa!

Tôi cúi đầu đáp. Trong lòng "đậu đen râu muống" đủ từ. Hoá ra không phải là bà ta không biết mà cố tình không nói.

Ài. Núi cao còn có núi cao hơn, phen này tôi gặp đối thủ rồi. Nên yên phận một chút đi ...nhỉ!

- Nếu đã đến đây rồi, thì ta nghĩ cô nương cũng nên ra một chút sức vì thiên sơn thôi.

Tôi ngạc nhiên ngước mắt nhìn người phụ nữ trước đây mặt. Ý của bà ta là sao?

- Xin lỗi, tiểu nữ chưa rõ ý của nữ chúa!

Tôi thành thật lên tiếng.

- Không sao, hắn sắp đến rồi. Ngươi chỉ cần cố hết sức ngăn cản hắn tiếp cận còn đường đến hang thiên xà là được. Có chuyện gì cần thắc mắc, ta sẽ giải thích sau.

Trong khi tôi vẫn còn đang trợn tròn mắt, chuẩn bị nơ - ron đi tranh luận với nữ chúa, thì rất nhanh tôi phát hiện tình huống không đúng.

Bầu trời bên ngoài đang trong xanh, đột nhiên quần vũ từng đám mây đen. Từng tia chớp vạch ngang bầu trời như một dải kiếm đâm toạt mọi không gian.

- Hắn tới rồi. - Nữ chúa lên tiếng nhắc nhở.

Không tồi. Trang phục đen, mặt nạ đen, và một ngôi sao đen. Hắn hoàn toàn phù hợp với hình ảnh sứ giả đến từ địa ngục.