Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 147: Dò tìm

Những tháng ngày ở Thanh Hoa học đạo, tôi cũng từng học qua chữ phạn, nên tôi nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của dòng chữ mà những cây hoa hồng được trồng ghép lại. Đó là dòng chữ truyền đạo, như một câu dùng cho lễ tế trong các thánh đàn cầu thần linh.

"Xua tan bóng mù dẫn lối thần linh

Dâng trọn linh hồn về nơi thánh đạo

Nguyện cho muôn vạn nẻo đường

Thần xây một kiếp cõi người an yên"

Lần theo mũi tên được ghép bởi dòng chữ hoa hồng kia, tôi lại dùng thần thức tìm đến những toà lâu đài màu trắng như ẩn như hiện trong lớp sương mù kia. Đáng tiếc, tôi không xâm nhập được, vì vậy, chỉ còn một cách phổ thông nhất là đích thân đi vào.

Vì vậy, tôi lại dùng thuật dịch chuyển để đưa mình đến sát bậc thang để bước vào toà lâu đài.

Ngày khi vừa chạm chân vào con đường hình "thân rắn" kia thì tai tôi lại phảng phất nghe tiếng hát khi gần khi xa, du dương nọ. Nhưng lần này để không bị ảnh hưởng, tôi nhanh chóng bịt tai lại rồi lẻn vào một trong những cánh cửa còn mở của toà lâu đài.

Bên trong vô cùng tráng lệ, hệt như một giáo đường của các nhà thờ hiện đại. Điều này khiến tôi ngạc nhiên không thôi. Vì không ngờ thời đại này cũng có thể xây dựng đường những công trình như thế. Hoặc có lẽ nói chính xác hơn, đây có thể là khởi nguồn của "thánh đạo".

Tôi không dành sự cảm thán quá lâu mà nhanh chóng lẫn vào một góc khuất. Vì tôi phát hiện ở bên trong vẫn còn có rất nhiều người. Họ mặc trang phục như những người trước đó, và xếp hàng ngay ngắn như chuẩn bị cho cuộc hành hương đường dài.

Bên cạnh họ còn có những người mặc đồ đen, sau lưng đeo bao tên và bên hông mang kiếm. Hẳn là quân lính giữ trật tự. Những tên lính đều đội một chiếc nón hình chóp có một lớp lót dày phủ kính các bên lỗ tai. Điều này thực sự thu hút sự tò mò của tôi.

Tại sao, những tên lính đó phải trang bị như thế? Để làm gì? Lẽ nào để ngăn cản tiếng hát kia sao? Nếu vậy chắc chúng biết rõ điều gì xảy ra khi bước vào cái hang đó nhỉ?

Chậc! Xem ra, mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ rồi.

Tôi ngồi tựa mình vào bức tường. Nơi đây là một góc cong, bị che khuất bởi hai cây cột lớn, nên tạm thời không ai thấy tôi. Nhưng vì đề phòng bất trắc nên tôi sử dụng thuật dịch chuyển, di chuyển lên thanh ngang trên cùng của toà lâu đài và nằm phủ phục trên đó. Cũng may, người chủ lâu đài này đủ giàu nên xây những chiếc cột và cả thanh ngang sà nhà đều đủ lớn, nên nó vô tình trở thành chỗ ẩn nắm lý tưởng cho tôi.

Sau khi ổn định chỗ ẩn nấp, tôi nhanh chóng vận dụng các giác quan để lắng nghe cuộc trò chuyện của các nhân vật trong cuộc. Nhưng đáng tiếc tôi không hiểu họ nói gì cả.

Xem ra, ngoài dòng chữ phạn được lấy làm biển dẫn đường thì hầu như rất khó để hiểu được thế giới của họ.

Nhưng điều đó cũng gây khó gì cho tôi, vì thông qua nét mặt của họ, tôi vẫn cảm nhận được rằng họ lo lắng. Có lẽ có ai đó đã nói rằng hôm nay họ sẽ được gặp thần và được ban phước lành gì đó. Nhưng không ải ngờ con đường đó lại là con đường đầy chông gái, không biết được điều gì chờ đợi mình ở tương lai.

Tôi không ngăn cản họ được. Vì bản thân tôi là kẻ ngoại Lai, hơn nữa, tôi cũng không thực sự biết được bên trong hang động kia là gì nên cho dù có ngăn cản cũng vô ích. Vì vậy, tôi vẫn lẳng lặng nằm im, thò đầu quan sát.

Không lâu sau, một tiếng chuông dài vang lên, đoàn người lại rồng rắn nối đuôi nhau lên đường. Những tên lính sau khi duy trì trật tự, đưa họ ra đến cửa toà lâu đài thì cũng rút về. Chúng đi về phía bức màn đỏ đằng sau của sảnh.

Tôi dùng thần thức lần theo bóng dáng của những tên lính gác.

Nơi đây không có cấm chế, nên tầm nhìn của tôi tự do như cánh chim trời, sải cánh luồn lách qua mọi ngóc ngách của toà lâu đài.

Không lâu sau, tôi thật sự khám phá được một vài bí mật.

Những tên lính áo đen, sau khi đi chuyển vào bên trong thì đều tập hợp tại một gian phòng lớn. Bên trong rộng như một cái hội trường. Nơi đó còn có một người phụ nữ ngồi toạ lạc trên một chiếc ghế làm bằng vàng, được phủ bởi một lớp lông thú dày màu xám. Khuôn mặt không nhìn rõ tuổi tác, tuy không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khí chất thì không lẫn vào đâu được.

Bà ta cũng mặc một bộ trang phục màu trắng, trên cầu vai và thắt lưng điểm xuyến bằng những đoá hoa màu vàng rực rỡ. Trên mái tóc màu vàng kim là một vòng hoa màu trắng lấp lánh. Xem chừng cũng là một chất liệu quý. Đôi mắt màu xám tro thả ánh nhìn bao phủ toàn bộ hội trường.

Xem ra người ở nơi đây cũng không hẳn thần thông quản đại, nên không hề phát hiện sự tồn tại của tôi.

Nếu vậy thì thật kì lạ, vì sao lúc trước Hạ Hồng Linh lại bị ném ra nhỉ, chẳng lẽ chỉ vì tu vi không đủ sao?

Tôi đem thắc mắc này hỏi cô bé, cô bé cũng ngơ ngác lắc đầu không biết. Hết cách, tôi chỉ còn lặng im, tiếp tục dùng thần thức quan sát.

Nhưng rất nhanh, tôi phát hiện nhận xét của mình không đúng. Vì bên tai tôi lúc này chợt vang lên giọng truyền âm của một người phụ nữ.

- Cô nương, đã đến rồi thì xuất hiện đi thôi!