"Cô nương, tỉnh dậy đi, đừng đi nữa, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy mất"
" Ờ, tại sao, ta không điều khiển được cơ thể nữa vậy?"
Tôi bàng hoàng đứng lại, ngay phía trước tôi hàng người vẫn tiếp tục đi, nhưng làn khói giờ đã nhạt hơn, nên tôi cũng nhìn rõ ràng hơn khung cảnh trước mắt. Đó là một cửa hang kì lạ, trông như một cái đầu rắn khổng lồ nổi trên mặt đất. Phía trên còn có hai chiếc răng nanh dài trắng hếu. Bên trong là một con đường hầm dài đen ngòm không thấy đáy.
Những người đi trước tôi đã bước vào đó, nhưng họ nhanh chóng mất hút trong không gian tối om đó.
Họ vào đó làm gì? Mặc dù rất muốn tìm hiểu nhưng nội tâm tôi vẫn lên tiếng cảnh giác. Hơn nữa Hạ Hồng Linh cũng đã lên tiếng, và bản thân tôi cảm nhận được nguy hiểm. Nên trước khi đặt chân vào, tôi đã bị cô ấy đánh thức.
Tôi nhanh chóng lùi lại, sau đó dùng thuật dịch chuyển tức thời kéo cơ thể lùi nhanh về đằng sau, ẩn vào một góc khuất gần đó và quan sát.
"May quá, cảm ơn cô nương. Nếu chúng ta đi vào đó, không khéo bị nghiền thành bột phấn mất."
Tôi vừa vuốt ngực, vừa thì thầm trò truyện với linh hồn Hạ Hồng Linh.
" Nơi này quá kì lạ, bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"
Tôi chọn một góc khuất ẩn mình vào, rồi ngồi xuống xếp bằng, sau đó dùng thần thức quan sát xung quanh. Nơi này làn khói mỏng manh hơn nên tầm nhìn của tôi cũng rõ ràng hơn.
Gần hang động đầu rắn có những bức tường được khắc theo hình thù kì lạ, trông như một đồ án của một giáo hội nào đó.
Phía sau bức tường là một hoang mạc mênh mông chỉ có cát và đá.
Tôi đưa tầm nhìn về phía con đường đã đi qua, và chợt giật mình vì những toà lâu đài ẩn trong sương trắng kia chỉ còn là một chấm nhỏ xíu. Xem ra tôi đã đi một quãng đường thật xa. Và đây chính là điểm cuối của con đường.
Lại thả ánh nhìn thêm một lần nữa. Nếu nhìn từ góc độ này, con đường mà đoàn người áo trắng và tôi vừa đi qua ngoằn ngoèo như một thân rắn khổng lồ, nếu tôi nhìn không lầm, còn thấy cả những đường vân hệt như da rắn nữa.
Một cơn ớn lạnh chợt chạy xuyên sống lưng của tôi. Vì từ nhỏ tôi thật sự sợ rắn, dù cho đó là con rắn giả. Huống hồ bây giờ còn là mô hình rắn khổng lồ. Cha mạ ơi, tôi muốn ngất quá! Tôi thì thầm trò chuyện với Hạ Hồng Linh:
"Tiểu thư, ta không khoẻ, ta sợ rắn." Tôi lầm bầm nói.
"Ta cũng sợ. Nhưng đã đến đây rồi cô nương không muốn tìm hiểu ngọn ngành sao?" Hạ Hồng Linh không hiểu sao lại can đảm đáp.
Xem ra, khoảng thời gian ở chung lâu khiến cô nương này bị lây nhiễm bản tính nhiều chuyện của tôi mất rồi. Chậc! Không biết điều này là phúc hay là hoạ đây.
Tôi không vội đáp lời ngay mà cẩn thận dùng thần thức quan sát động tĩnh xung quanh.
Tiếng hát kì lạ kia cũng dừng lại khi đoàn người đã đi sâu vào hang đầu rắn, nên bây giờ nơi đây chỉ còn tiếng gió rít rào xuyên qua từng khe đá nhỏ nằm rải rác khắp nơi.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đó là phương châm bất hữu mà tôi luôn mang theo bên mình. Vì vậy, thay vì bước ngay vào hang để tìm hiểu về hành động của những người khác thì tôi lại dùng thuật dịch chuyển để đi chuyển về vị trí ban đầu là cánh đồng hoa hồng khổng lồ kia. Tôi luôn tin vào câu châm ngôn: mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Việc tôi xuất hiện ở đó hẳn phải có một nguyên nhân nào đó. Thay vì chịu sự sắp xếp của người khác, sao tôi không tự tay khám phá và gỡ từng lớp bí ẩn của vấn đề này?
Nghĩ vậy, tôi bèn chấp tay tạo dấu ấn phép. Quãng đường tương đối xa, nên tôi phải mất ba đến bốn lần mới dịch chuyển đến vị trí tôi mong muốn.
Đến nơi, thay vì dùng thuật dịch chuyển để di chuyển nhanh, tôi lại dùng thần thức quan sát từng gốc hoa hồng.
Chẳng bao lâu, tôi phát hiện ngay vấn đề. Ngoài việc kích cỡ cây to quá khổ, thì tôi còn phát hiện trên mỗi chiếc gai dường như được tẩm ướp một chất gì đó phát sáng như bột huỳnh quang thời hiện đại vậy.
Đây là để đảm bảo an toàn hay còn có ý nghĩa gì khác?
Hơn nữa, dường như những cây này được trồng theo một quy luật gì đó. Tôi vội đưa tầm nhìn lên cao hơn, dùng thần thức bủa vây khu vườn và nhìn theo góc độ từ trên xuống. Và tôi thực sự đã nhìn ra được một chuyện.
Đúng vậy, những cây hoa hồng này được trồng theo quy luật, và ở góc nhìn bao quát, hình dạng của chúng cũng dần hiện ra, đó chính là dòng chữ phạn mà tôi từng nhìn thấy trong đường xuống lăng mộ động thạch anh đỏ, nơi hoàng hậu Ỷ Lan, mẹ của Lâm Quang yên nghỉ trong vụ án Lâm viên năm nào.
Không phải trùng hợp vậy chứ?
Nếu vậy, đây có lẽ nào...
Tôi không dám nghĩ nữa, vì nếu suy đoán của tôi là đúng thì mọi bí mật về cuộc đời của vị vua trẻ tạo dựng nên triều đại Hạ Thương hẳn sẽ nằm ở đây.
Vấn đề còn lại là tôi có đủ kiên nhẫn và có gan khám phá hay không thôi.