Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 145: Bí mật

Hàng người cứ đi. Không biết họ đã đi bao lâu, và không biết điểm cuối cùng của con đường là nơi nào. Vì nơi đây đầy bóng mây, trong mây có một lực lượng nào đó chế chở tầm nhìn. Chính vì vậy cái nhìn của tôi không xuyên qua được. Hơn nữa, đây lại là một thế giới xa lạ, tôi không hiểu ngôn ngữ của họ đang nói gì. Vì vậy mà các kỹ năng của tôi như nghe trộm, nhìn lén gì đó đều không phát huy được gì. Chỉ còn năng lực dịch chuyển tức thời và khứu giác là áp dụng được đôi chút.

Nhưng vì không muốn quấy nhiễu đoàn người, nên tôi cũng thấy một trang phục màu trắng, chỉnh sữa sơ sơ cho đồng nhất với trang phục của họ, rồi lẳng lặng hoà trộn vào đoàn người.

Càng đến gần, tôi càng cảm thấy kinh ngạc, vì dường như những người này không hề có ý thức, họ đi theo quáng tính, giống như bị một thế lực nào đó điều khiển vậy.

Trong hàng người có đủ cả đàn ông, đàn bà, người già và thanh thiếu niên. Không có bọn trẻ con.

Tôi chỉ có thể khẳng định một điều duy nhất là họ còn sống.

Còn vì sao, họ lại trông có vẻ vô thần như thế, e rằng có liên quan rất nhiều với giọng hát khi gần khi xa kia.

Đó là giọng hát của một người phụ nữ. Tiếng hát trong trẻo mềm mại tựa như tiếng suối mát lành chốn đại ngàn, lại còn êm ái tựa như tiếng đàn cầm đêm trăng.

Tiếng hát giống như một khúc ru vậy.

Mặc dù không hiểu nội dung bài hát là gì, nhưng tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi giai điệu và giọng ca kia. Càng nghe càng khiến lòng buồn mênh mang. Và không tự nhiên, tôi cũng đờ đẫn bước theo hàng...

___________________

"Các ngươi cũng nhanh thật đấy! Ta nên gọi ngươi là Hạ Quang, Tần Quang hay Lâm Quang....?"

Người đàn ông nhếch môi cười. Đôi mắt nheo lại hằn lên những nét ranh ma.

"Xem ra ngươi biết được khá nhiều. Có lẽ còn nhiều hơn những gì ta từng biết".

Chàng trai áo choàng trắng nhẹ nhàng trả lời. Thanh âm dịu dàng như gió xuân.

" Ồ, câu này làm ta ngạc nhiên đấy. Xem ra, hắn không nói cho ngươi tất cả nhỉ?" Nói đoạn, người đàn ông lại giơ tay, hất hàm về phía ông lão tóc trắng đang đứng lẳng lặng đằng sau người thanh niên kia.

"Thiếu chủ, những gì ngài muốn nói, lão phu đã truyền đạt cho điện hạ từ lâu. Vì vậy, điện hạ mới có mặt tại đây để ngăn cản ngài. Những năm qua, hành động của thiếu chủ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến luật cân bằng nhân sinh. Thỉnh thiếu chủ quay đầu."

"Hừ, ông cũng đã gọi ta là thiếu chủ, thì hẳn cũng đã biết thân phận thực sự của ta. Vậy, ông nghĩ xem, chỉ bằng ông và hắn có khả năng ngăn cản được ta sao?"

Người đàn ông ngạo mạn cất tiếng. Đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ ánh lên tia nhìn ngạo nghễ. Hắn từ từ tháo chiếc mặt nạ ra, để lộ một khuôn mặt thư sinh, đẹp trai không tì vết.

Không ai có thể ngờ Tần Thiên, một cái tên ác ma từng làm mưa làm gió trên chiến trường năm nào lại có khuôn mặt thật đầy trẻ con thế này. Nhưng điều đó cũng không thể che được trái tim ác độc và bóng đen phủ đầy sau lưng hắn.

"Điện hạ, có lẽ thần dân của ngài có năm mơ cũng không nghĩ rằng ngài chính là căn nguyên khởI nguồn cho mọi thứ."

" Ông ngoại là dòng dõi quý tộc hoàng triều Tần Gia, cha lại là Hạ Gia. Hai nước đấu đá nhiều năm nhưng lại cùng sinh ra nghiệt chủng. Còn bà ngoại... Hừ, đâu ai có thể ngờ là thánh nữ thiên sơn năm nào. "

"Và giờ đây, ngài lại trở về đây để làm gì? Tìm về dòng dõi, cướp đi thánh nữ hay ngăn cản ta mở cửa thiên sơn"

"Cho dù là lý do gì thì ta e ngài cũng không làm được, ta nói đúng chứ hả, "điện hạ" yêu quý của ta?"

Giọng nói đầy ma lực của hắn vang lên, cùng lúc đó, một làn khói đen bao phủ toàn bộ không gian.

Nếu nhìn kĩ, mọi người sẽ phát hiện ra, đây chính là tầng thứ nhất của thiên sơn, là không gian khu vườn mê cung. Nơi đó vẫn còn một căn lều cỏ, một hồ nhỏ và một ít dấu vết có người từng sinh sống.

Nhưng giờ phút này, những người nơi đây không ải chú ý điều đó cả. Vì họ còn bận tâm vào chính câu chuyện ẩn đằng sau cuộc đối thoại kia.

Khi bóng đen lần nữa bao trùm, một ngôi sao đen lơ lửng trong không khí dần dần hiện lên phía sau Tần Thiên, nâng hắn lên. Sau đó, hàng loạt tia sấm chớp nổ về từ phía và bổ về phía hai người đang đứng yên trên mặt đất. Hắn mỉm cười, giọng điệu trầm trầm không phù hợp với khuôn mặt vang lên:

- Điện hạ, vĩnh biệt!