Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 144: Vùng đất bí mật

Cuối cùng thì chuyện thần kì cũng đến.

Một đêm nọ, tôi ngồi trong sương phòng tĩnh tâm như bao đêm.

Bỗng...

Từ đằng xa, một ánh sáng mờ ảo dần dần hiện ra, tôi như người mộng du, bị một thế lực nào đó lôi kéo đi.

Bước lên từng bậc thang, tôi đi về nơi cao nhất của đỉnh tháp. Nơi đó, đang có một cánh cửa được mở sẵn. Ánh sáng mờ ảo dẫn đường, tôi lại tiếp tục đờ đẫn bước qua. Cho đến khi hoàn toàn bước qua ngạch của cánh cửa. Cánh cửa cũng đột ngột đóng lại. Tiếp đó, có một nguồn lực kì lạ quấn lấy tôi, mang tôi hút sâu vào một khoảng tối đen mênh mông. Mặc dù đã tu luyện đến một cấp độ nhất định, nhưng tôi vẫn không tài nào chịu nổi sức ép của sự chuyển động không khí ở nơi đây. Không lâu sau, cơ thể tôi rệu rã, chìm vào hôn mê...

"Cô nương, tỉnh lại đi!"

Không biết qua bao lâu, tôi nghe bên tai mình một âm thanh như gần như xa của một cô gái.

"Hạ Hồng Linh, là cô nương sao?"

"Phải".

"Chúng ta đang ở đâu? Sao cô nương lại xuất hiện ở đây? Bấy lâu nay cô nương đã đi đâu?"

Tôi hỏi dồn liền mấy câu liên tục.

"Ta bị cấm chế ở thiên sơn ngăn cản nên không ra được, nơi này hình như không còn thuộc về thiên sơn nữa"

"Cô nương ổn chứ?"

"Ta không sao! Cô nương đã hôn mê mất hai ngày rồi, nếu còn chưa tỉnh, chúng ta sẽ nguy mất".

"Ồ, được rồi, cảm ơn cô nương đã đánh thức ta, nếu cô nương đã có thể xuất hiện, vậy chúng ta cùng đồng hành khám phá nơi này vậy!"

"Được, giờ thì cùng mở mắt ra thôi".

Tôi he hé mở mắt ra. Đập vào mắt tôi là một mảng đỏ rực của hoa hồng, nhưng khác ở chỗ là những bông hoa này rất to.

Tôi như một người tí hon lọt vào khu vườn của người khổng lồ vậy.

"Đây là đâu?" Tôi dùng tiềm thức bật thốt một câu hỏi vô tri.

"Nơi này giống như chỗ ta đã đi qua và bị ném trở về trước khi cô nương đến!" Hạ Hồng Linh đáp.

"Ồ thật sao, nếu vậy thì nó đáng để khám phá đấy!"

Nghĩ vậy, tôi bèn chống tay ngồi dậy, xếp bằng, nhắm mắt lại, dùng thần thức quan sát cảnh xung quanh.

Càng nhìn, tôi càng cảm thấy ngạc nhiên.

Đây quả thực là một thế giới kì lạ. Xa xa có những toà lâu đài màu trắng. Xung quanh những lâu đài có từng tầng khói trắng lơ lửng bồng bềnh tựa mây.

Lâu đài tuy nhìn khá lớn, nhưng nó vẫn được xem là thuộc kích cỡ phù hợp với người bình thường. Nơi đó, đang có hàng dài người mặc trang phục trắng, trùm khăn voan, đang bưng lấy một thúng đồ vật gì đó.

Tôi đảo thần thức lại gần hơn, nơi chúng tôi đang toạ lạc.

Đây đích thực là một khu vườn hoa hồng, nhưng nó giống kiểu hoa hồng đột biến gen hơn. Cây rất to, thân rắn chắc như thân cổ thụ vậy, và điều làm cho tôi thấy đổ mồ hôi hột là xung quanh thân hoa được bao bọc bởi những chiếc gai rất to, sắc nhọn, còn hơn thanh kiếm truyền kì trong truyện cổ Roma.

Nếu bị những chiếc gai này đâm trúng thì trăm phầm trăm bỏ xác tại nơi này.

Mô phật, đến cùng là ai đã ném tôi ở đây vậy?

Tôi dùng thần thức trò chuyện với Hạ Hồng Linh, cô gái cũng ngơ ngác như tôi, vì cũng vừa thức tỉnh không bao lâu.

Nhưng việc cô bé nhớ được nơi đây chính là không gian thần bí đã khiến cô bé bị bất tỉnh dẫn đến việc bị tôi đoạt xá, thì cũng coi như là một phát hiện quan trọng.

Lại là Hoa hồng!

Xem ra, loài hoa này thực sự có một ý nghĩa đặc biệt.

Tôi ngồi bình tâm hồi tưởng lại từng việc, sau đó mở choàng mắt ra.

Lâm Quang!

Dường như mọi bí ẩn vẫn còn xoay quanh người ấy.

Những đoá hoa hồng gai và bí mật xoay quanh thân thế của Lâm Quang.

Xa xa, từng đám sương khói lượn lờ che cả một vùng không gian rộng lớn. Đoàn người vẫn cứ đi, dập dìu trong khói trắng. Tiếng hát trong trẻo êm ái như gần như xa làm cho khung cảnh càng trở nên thần bí vô cùng.

Xem ra, tôi phải bận rộn rồi đây!