Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 143: Cường giả

Đây không phải là lần thứ nhất tôi cảm nhận được sự kì diệu của việc tu luyện.

Đến bây giờ, sau quỹ thời gian ba năm sống ẩn dật bên hang núi cheo leo kia. Cuối cùng tôi cũng thành công thực hiện thuật di chuyển tức thời xuyên qua mười dặm không gian trên không để đến được ngôi làng phía bên đây.

Ngày tôi đến. Bầu trời quần vũ. Mây như mọi lần phủ kín toàn bộ không gian. Cơn mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng... Nhưng như một phép màu, khi tôi từ trên cao "giáng lâm" xuống, toàn thể mây, mưa bão, sấm chớp đều tiêu tán. Hàng ngàn tia sáng không biết từ đâu, chiếu rọi quanh tôi, khiến tôi bừng sáng như một vị thần.

Chính vì vậy, người dân nơi này rất sùng bái tôi. Họ đối đãi với tôi không khác gì một thần linh. Xây cho tôi một khu nhà riêng biệt, còn ngày ngày mang bánh trái, hoa quả đến cho tôi nữa.

Đổi lại, tôi sẽ dạy cho họ một số mẹo trồng trọt, chế tạo máy móc đơn giản.

Nơi đây thực sự là một nơi khác biệt hoàn toàn với nền văn hoá cổ đại mà tôi đã xuyên không đến. Họ không nói tiếng Hán mà trao đổi bằng ngôn ngữ như tiếng Ấn hay Hindu gì đó.

Ban đầu giao tiếp với họ tôi chỉ có thể dùng tranh vẽ. Lâu dần cũng học được chút ít. Chính vì vậy, tôi thu thập được một vài thông tin. Rằng, phía sau ngôi đình cao nhất trong làng, có một cánh cửa xuyên đến thế giới của thần linh.

Cánh cửa đó, vốn người bình thường sẽ không thấy được, chỉ có thần mới thấy được thôi. Vì vậy, khi tôi đến đây. Họ đã kí thác niềm tin vào nơi tôi. Hi vọng tôi có thể tìm ra cánh cửa, gia công lực đạo, giúp được nhiều người hơn.

Nhìn ở góc độ này, quả thật tôi như bước đến đỉnh cao của nhân sinh, trở thành "thánh nữ" người người kính ngưỡng. Ấy thế nhưng không hiểu sao, tôi luôn có một cảm giác bất an kì lạ. Rằng đằng sau cánh cửa kia không hẳn là thế giới thần tiên xinh đẹp gì đó đâu.

Mà hẳn là con đường nối đến một không gian khác. Còn việc nó có tốt đẹp hay không, là một chuyện khó nói trước.

Tôi không có năng khiếu về việc xem tướng, xem bói hay dự đoán tương lai, vì vậy, lão sư phụ Vô Ưu không truyền dạy những điều đó cho tôi, mà tập trung hướng dẫn các kĩ năng thiên nhãn, thiên nhĩ... Nghe, nhìn xuyên thấu hoặc cảm nhận linh hồn.

Còn những kĩ năng tâm linh khác thì dạy cho những đệ tử khác. Nhưng lão sư phụ cũng kín miệng như bưng không tiết lộ gì. Vì vậy, giữa các huynh đệ với nhau, cũng chưa hẳn rõ hết năng lực của nhau. Trừ khi hoạt động chung nhóm.

Tỉ như nhóm Trương Thành Nam thường xuyên đi cùng tôi, thì Trương Lục sẽ thiên về bào chế y dược. Phải nói khả năng của tên này đã đến mức thần y. Không gì không chế được. Chuyện giải độc trước đây hẳn mọi người biết rồi nhỉ. Đó là ví dụ điển hình về tài năng biếи ŧɦái của Trương Lục đấy.

Còn Trương Thành Nam thì có khả năng truy tung dấu vết. Và là bậc thầy sử dụng cổ trùng thượng thừa. Đã từng, tôi cũng bị xem là đối tượng truy tìm của anh ta kia mà. Thế nên, kể từ sau sự kiện đó, tôi đã giấu mặt dây chuyền đó vào một góc cây ở sau vườn, nơi gần căn phòng tôi ở tại Thanh Hoa. Đến nay, dưới gốc cây đó, dường như chưa bao giờ rụng lá. Nghĩ lại, cũng thật thần kì.

Còn, Trương Tam, Trương Tứ, Trương Ngũ, ba huynh đệ này là bậc thầy trong việc sử dụng thuật ngũ hành bát quái. Thậm chí đến mức chuyển núi, dời sông, để che mắt, họ cũng có thể làm được.

Bên nhóm của đại sư huynh thì tôi không rõ, vì bình thường tôi không đi cùng họ. Nhưng theo tôi quan sát, họ thuộc dạng luyện thuật chiến đấu hoặc ẩn thân. Vì công việc của họ là thường xuyên đi cứu giúp những người gặp nạn. Nên hẳn những bí thuật của họ cũng mạnh về khuynh hướng này.

Nhưng cường giả trong lòng tôi cho đến giờ có lẽ không ai vượt qua được Lâm Quang. Vì phàm là việc đến tay thì không gì mà tôi thấy Lâm Quang không làm được cả. Giỏi võ, linh hoạt, năng lực lãnh đạo thượng thừa, tấm lòng trượng nghĩa, hơn nữa còn rất đẹp trai.

Nếu Lâm Quang có biết về thuật đạo gia thì hẳn sẽ trở thành người hoàn mỹ nhất thế giới cổ đại này mất rồi.

Chậc! Nhưng xem ra đời này khó gặp lại. Vì ai biết được, sau những cánh cửa này, tôi sẽ tiếp tục đi về đâu? Tất cả đành chờ xem vậy!