Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 142: Kiếp nạn ngôi sao đen

Không lâu sau, một làn khói đen từ bên ngoài tràn vào, phủ kín mọi lối đi, cũng xua đi những sợ chỉ khói mỏng manh còn sót lại.

Khi khói đen đã chiếm lĩnh toàn bộ Thanh Hoa, lúc bấy giờ, từ phía cổng chính, hàng loạt những con người trong trang phục cổ trang màu đen, trên lưng đeo hai lá cờ đen, thêu hình một thanh đao và một thanh kiếm màu trắng bắt chéo nhau, đang rầm rập tiến vào.

Phía sau hàng người đó, có một người đàn ông vóc người to lớn, mặc một chiếc áo bào đen, trên lưng khoát một chiếc áo choàng đen thêu hình chú chim đại bàng sải cánh. Khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ bạc. Và một đôi mắt sắc như chim ưng đang dõi nhìn vào con đường phía trước.

Sau khi bước qua cửa. Đám thuộc hạ tự động xếp thành hai hàng dọc hai bên lối đi, nhường đường cho Tần Thiên.

Hắn vung tay, một làn khói đen bủa vây lấy sảnh chính. Không bao lâu, từ phía sảnh chính giống như một mảnh vải bị xé toạc ra, để lộ một lối vào được lát đá hoa cương màu trắng ngà. Hai bên lối đi, từng đoá hoa lam run rẩy càng trở nên trong suốt, mờ nhạt hơn trước sự tấn công của làn khói đen.

Tần Thiên cùng đám thuộc hạ bước vào theo con đường ấy. Khi vào bên trong, nhìn những hàng người ngã rạp trên những đoá hoa sen bằng đá, hắn nhếch mép cười khẽ. Sau đó, lại vung tay, từng làn khói đen bủa vây lấy họ giống như một sợi dây thừng, từ từ nâng họ lên rồi trói vào từng chiếc cột tròn có sẵn trong khu vực sảnh.

"Hừ. Thanh Hoa chỉ để lại tám tên chuột nhắt mà dám ngăn cản ta. Thật không biết lượng sức mình." Hắn cười khẩy. Sau đó lại vận chút nội công bay về phía toà sen lớn nhất trong căn phòng. Đó là nơi Vô Ưu đại sư thường ngồi toạ thiền.

Hiện giờ Vô Ưu đại sư không có đây, nên đương nhiên toà sen này bị bỏ trống. Vì vậy không khó khăn khi Tần Thiên có thể dễ dàng đứng trên đó.

Hắn đưa hai tay lên, làm một loạt động tác gì đó. Không lâu sau, từ phía toà sen đột ngột xuất hiện một cửa hang đủ màu sắc. Tần Thiên vội đưa tay vào. Từ bên trong giống như một chiếc máy hút công suất lớn, kéo tuột hắn vào trong.

Nhưng trước khi cánh cửa kì lạ ấy đóng lại, có hai bóng người, không biết bằng cách nào đã vượt qua được tầng tầng lớp lớp những tên thuộc hạ áo đen của bang Hắc Sơn và làn khói đen bí ẩn kì lạ kia, để tiếp cận đường hầm do Tần Thiên mở ra. Sau đó, như một làn khói, họ cũng biến mất hoàn toàn vào con đường hầm bí ẩn kia.

___________________

- Đại ca, chúng ta có nên quay về không, cổ trùng trên người tam đệ đã kêu cứu. E rằng bọn họ không phải là đối thủ của hắc sơn phái.

- Sư phụ đã căn dặn, dù bất cứ giá nào chúng ta cũng phải canh giữ ở đây.

- Nhưng nếu bọn người hắc sơn phái đến trước thì sao?

- Lời sư phụ hẳn sẽ không sai. Người đó sẽ đến.

- Ừm.

Trương Thành Nam không nói gì nữa. Chỉ tập trung vào tu luyện. Trong những năm qua, bọn hắn xem là có tiến bộ. Nhưng vẫn chưa đủ khả năng gọi là cao thủ trong giới thiền đạo. Chí ít, cánh cửa ở nơi này vẫn chưa mở ra.

Bọn hắn vào sau Hồng Linh, nên vì vậy, được hưởng tất cả những thành quả mà Hồng Linh gầy dựng. Nên về mặt đời sống, phải gọi là không thiếu thốn thứ gì. Nhưng mấu chốt là làm sao rời khỏi nơi đây?

Ba năm, thời gian không dài không ngắn. Cả ba người bị kẹt lại, sống một đời ẩn dật như những người nông dân chăn cừu chính hiệu.

Hơn nữa, họ còn mang sứ mệnh là đón người đến sau. Sẽ là ai đây? Hi vọng không phải là "ngôi sao đen" mà sư phụ nhắc tới.

Nhưng hắn biết không có khả năng. Vì liền sau phái Thanh Hoa là Hắc Sơn phái. Tên đó, theo góc nhìn của Trương Thành Nam thì thấy không có điểm nào giống người tu đạo cả. Không hiểu sao, hắn có thể nắm được tất cả kiến thức của đạo giáo nữa.

Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là đạo gia và toàn bộ thế gian sắp đón phải một nạn kiếp. Mà nạn kiếp ấy xuất phát từ "ngôi sao đen" mà sư phụ đã nói.

Nhưng ai là ngôi sao đen? Sư phụ không tiết lộ, nên bọn hắn chỉ có thể chờ ở đây thôi.