♠️| Tường Lâm | • Thiên Nga Đen •

Chương 5

.....

Hạ Nguyệt Nhi hoảng sợ ,bất ngờ tỉnh dậy ,l*иg ngực y phập phồng ,trái tim cứ như bị dọa sợ mà đập liên hồi .

Lại nữa sao?

Đưa tay lên xoa thái dương ,Hạ Nguyệt Nhi cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng. Liếc nhìn vỉ thuốc an thần nằm trên tủ đầu giường ,y không ngần ngại với lấy rồi uống hai viên .

Thuộc hạ thân cận nhất của y biết chủ nhân của mình đã dậy liền lặng lẽ mở cửa đi vào ,Hạ Nguyệt Nhi bây giờ vẫn chưa hoàn hồn ,đôi mắt xinh đẹp cứ đăm đăm nhìn vào một chỗ ,hàng mi rũ xuống khiến người khác mang cảm giác thấy y thật tội nghiệp .

Anh vô thức đặt tay lên xoa đầu y .Đây vốn là thói quen rồi ,mỗi lần chủ nhân của mình như vậy anh đều xoa đầu an ủi ,nhẹ giọng hỏi:

-Lại gặp ác mộng à?

Hạ Nguyệt Nhi gật đầu ,cầm lấy tay anh áp lên má mình ,nước mắt không kìm mà rơi xuống .Đã mấy trăm năm rồi đấy nhưng cơn ác mộng đó vẫn cứ bám chặt lấy y ,đêm nào y cũng không ngủ được là do nó cả.

Hạ Nguyệt Nhi nhìn anh ,nghẹn ngào nói:

- A Viễn ,ngươi biết mà phải không? Ngươi biết vì sao ta lại trở thành như vậy mà đúng không? Ta cũng chẳng hề muốn phải hại bất kỳ ai nhưng...nhưng nếu không làm như vậy ,cả gia đình của ta dưới mồ sẽ oán hận ta mất .A Viễn...

A Viễn ôm Hạ Nguyệt Nhi đang kích động vào lòng .Đối với anh ,Hạ Nguyệt Nhi là người đáng thương nhất trên thế giới này ,là người cần được yêu thương và chiều chuộng nhất .Hạ Nguyệt Nhi ấy à ,ngoài mặt tàn nhẫn vậy thôi nhưng trái tim đã tan vỡ từ khi nào rồi .Chẳng ai biết trong quá khứ y đã phải trải qua những gì nhưng anh biết chuyện đó, chuyện đã làm cho người anh thương bị dày vò rất nhiều .

Nếu nói về quá khứ thì quả thật Hạ Nguyệt Nhi rất đáng thương.Nghĩ về sự kiện lần đó là cũng đủ ám ảnh lắm rồi .

Anh nhớ đến cái ngày đầu tiên y và anh gặp nhau .Anh lúc đó bị cả gia tộc mình truy sát ,chính y đã cứu lấy anh .Y đưa anh về nhà băng bó vết thương ,ngồi bên giường chăm sóc anh trong những ngày tháng vẫn còn hôn mê .Anh thương y từ đó, cho dù y đã thương người khác anh vẫn không nỡ dập tắt đi tình cảm này.Tội nghiệp thay ,cuộc đời chẳng mãi lặng yên được ,người mà y thương lại gϊếŧ hết cả gia đình của y .Nhớ nhất chính là lúc y thét lên trong tuyệt vọng.

-NGHIÊM HẠO TƯỜNG !!MAU DỪNG LẠI!LÀM ƠN HÃY DỪNG LẠI! NGHIÊM HẠO TƯỜNGGGG !!!

Cái người tên Nghiêm Hạo Tường đó còn muốn đuổi cùng gϊếŧ tận ,đứa em trai vừa chào đời được 3 tháng ,bị hắn xách hẳn lên ném mạnh vào tường .Y cố gắng dùng sức mạnh của mình cứu em trai nhưng người đã chết rồi vẫn là chết rồi ,có cố gắng bao nhiêu cũng không có kết quả .Mà lý do khiến người con trai đó làm vậy là vì gia đình y đã đυ.ng vào người thương của hắn .

Cảm thấy đau lòng đúng không?

Hạ Nguyệt Nhi mất một lúc đã ngủ thϊếp đi trong lòng A Viễn ,cảm thấy tiếng thở đều đặn của y ,A Viễn mới buông y ra để y nằm xuống .Chạm nhẹ lên làn tóc của y ,anh quyết tâm dù có phải đánh đổi mạng sống anh cũng phải bảo vệ y thật tốt .Dù sao...anh cũng không nỡ nhìn y cứ đau lòng mãi được ,nhỉ?

【 ... 】

Hạ Tuấn Lâm cậu bên này cũng không ổn lắm ,vừa mới nằm xuống được vài phút đã lạc vào không gian tối lần trước rồi ,cậu vội dò đường đi rồi vô tình va phải gì đó phía trước rồi ngã xuống .

-Aiyo ,mung chinh của tui !!

Bóng đen cúi xuống nhìn người vừa va phải mình ,nó liền nhận ra cậu ,mang điệu vui vẻ ôm lấy Hạ Tuấn Lâm .Bỗng không gian sáng lên ,cậu nhận ra mình không phải bị cuốn vào không gian lần trước ,mà đây rõ là một mật thất ,chứa rất nhiều thuốc và các chất hóa học .

Bóng đen kia khều khều tay Hạ Tuấn Lâm nhìn như muốn dẫn cậu đi đâu đó.

-Này !Chúng ta đang đi đâu vậy?

Bóng đen:....

Đi một lúc ,mở ra bao nhiêu cánh cửa thì cuối cùng bóng đen cũng đứng lại trước một hộp kính lớn .Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc trợn tròn mắt.

Gì?

Cái gì đây?

Bên trong hộp kính lớn là một người con trai đang ngủ say .Hơn nữa nhìn cũng rất quen mắt. Cậu suy nghĩ một lúc mới chợt nhớ

Khoan !Người này không phải là cái người trong tranh à?!!

Làm gì mà ngủ như chết trong này vậy trời?

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ xong thì phát hiện bóng đen kia bỗng quay sang nhìn mình ,nó đi tới chỗ hộp kính ,bước xuyên qua rồi nhập vào thân xác đang ngủ kia .

Đù!

Hạ Tuấn Lâm như không thể tin ,mắt đã căng lại càng thêm căng ,nhìn như muốn rớt luôn hai con mắt ra ngoài .

-Sao hả? Thấy đỉnh không?

Tống Á Hiên từ đâu lọt ra thẳng thừng khoác vai Hạ Tuấn Lâm .

Đỉnh không à? Đỉnh vl ra luôn ấy chứ !!

---------------------------------------

Hạ Tuấn Lâm: Đỉnh vãi đạn .Mình cũng muốn làm đc như thế=)))

Nghiêm Hạo Tường:....???