♠️| Tường Lâm | • Thiên Nga Đen •

Chương 6

Tống Á Hiên nhìn khuôn mặt thích thú của cậu mà trong lòng thầm cười .Cái con người này ,sống trên đời mấy trăm năm nhưng vẫn dễ thương như vậy!

-Người đang nằm trong hộp kính chính là chủ nhân của bọn tôi,ngài ấy đang trong quá trình bế quan trăm năm nên mới ngủ ở đây,cái bóng đen kia chính là của ngài ấy.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu,biểu thị đã hiểu lời nói của Tống Á Hiên.Cậu nhìn chăm chăm vào chàng trai trong hộp kính,người này quả thật rất đẹp,ngũ quan thật sự rất xuất sắc,thật khiến người ta bất giác muốn chạm vào.

Tống Á Hiên buông mi,dường như đang suy nghĩ gì đó ,xong lại quay ra nhìn cậU,nói:

-Em muốn biết về nhân cách đặc biệt không?

-Nhân cách đặc biệt sao?Là thứ gì vậy?

-Đi nào,tôi dẫn em đến một nơi .

Nói rồi Tống Á Hiên dùng thuật chuẩn đổi không gian đưa cả hai đến với không gian khác.Nơi này rất đẹp,xung quanh toàn hoa cỏ dạI,còn có những bức tượng điêu khắc trắng xóa,người làm ra mấy bức tượng này chắc là Tống Á Hiên nhỉ? Mấy chi tiết nhỏ nhất cũng được thể hiện ra,thật giỏi.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm không dám nhìn lâu,chỉ nhìn một cái liền tránh mắt đi.Cậu không hiểu,tại sao bản thân lại cảm thấy nơi này thật đáng sợ,ớn lạnh giống như lần đầu cậu bị bắt đến lâu đài.Lúc nãy,khi nhìn vào bức tượng hình người,Hạ Tuấn Lâm đã ngửi thấy mùi máu tanh,suy nghĩ kia lọt vào đầu cậu nhưng cậu đã nhanh chóng bác bỏ nó đi.

Tống Á Hiên chạm lên vai cậu,ghì chặt:

-Em nên đứng im,đừng cử động.

Vừa dứt lời,từ đâu xuất hiện một Tống Á Hiên khác nhưng nó nhanh chóng biến dạng trở thành một con quái vật xấu xí,nó như đánh hơi được gì đó,đi tới chỗ Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên.Tống Á Hiên nhanh chóng ôm cậu vào lòng,đưa tay ra về hướng con quái vật,nó nhanh chóng quỳ xuống nhưng có vẻ đó là bị áp lực từ sức mạnh của Tống Á Hiên ép buộc,hai chân của con quái vật bị áp lực bóp vào liền muốn nổ tung.Nó ai oán gào lên,nói:

-Tao sẽ sớm lấy cơ thể của mày!!!

PHỤT?!?!

Con quái vật nổ tung,Lưu Diệu Văn từ phía sau bức tượng đi ra.Hóa ra chính anh đã ra tay gϊếŧ con quái vật ,tay anh cầm một khối pha lê,trong đó chính là máu tươi đưa cho Á Hiên.

Tống Á Hiên nhận lấy rồi vừa ôm cậu vừa đi tới chỗ bức tượng hình người kia,đổ máu trực tiếp lên bức tượng.Ngay khoảnh khắc đó,bức tượng liền nứt ra,con quái vật lúc nãy lại xuất hiện nhưng nó mang hình dáng y hệt Tống Á Hiên .Lưu Diệu Văn liền giải thích:

-Đây chính là nhân cách đặc biệt,nó chính là hiện thân của con quỷ trong trái tim mỗi người,mục đích của nhân cách đặc biệt luôn muốn chiếm cơ thể của nguyên chủ,nó sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nguyên chủ sử dụng nó đến khi hết chịu đựng nổi thì tiến hành xé h.ồ.n chiếm x.á.c.Muốn chế ngự nó phải bế quan 70 năm nhưng cũng có người bỏ hồn ngay trong lúc bế quan.Nguyên chủ sẽ tạo một không gian riêng để bế quan cùng nhân cách .

-Vậy là tôi cũng có nhân cách đặc biệt sao?

-Phải,em có nhưng nó đang bế quan rồi.

Tống Á Hiên nhìn cậu,Hạ Tuấn Lâm không hiểu.Tại sao lại bế quan rồi? Không phải nên bế quan với cậu hay sao?

-Tôi hiểu em đang nghĩ gì và tôi ở đây là để nói cho em biết!Lý do nhân cách không bế quan của em là vì nó đã bế quan cùng người khác .

Người khác???

-Chủ nhân của bọn tôi đã thay em bế quan nên mới ngủ lâu như thế.Có thể em đã quên chuyện trước đây nhưng tôi vẫn sẽ nói.Nhân cách của em vì quá đặc biệt,nó không muốn chiếm đóng cơ thể em nhưng nó muốn hại em,vì bảo vệ em chủ nhân của bọn tôi đã thay em bế quan cùng nó nhưng nó không muốn bế quan nên đã làm mọi cách trốn thoát ,lần tệ nhất nó đã hại người khác.Ngài ấy vì vậy mà giam nó lại ,giam cầm con quỷ ấy ngay trong chính cơ thể của mình .

....

Trong l*иg chim lớn,một thân ảnh đang ung dung ngồi đối mắt với chàng trai. Mái tóc đỏ ,mang cho mình một cặp mắt hai màu xinh đẹp nhưng ánh mắt lại không thuộc về nó,tàn ác một cách kỳ lạ.Đưa tay đẩy nhẹ kính,nhân cách kia nói:

-Ngài Nghiêm đây hình như đang có điệu bộ rất gấp gáp nhỉ?Sao hả?Chủ nhân của ta đã trở lại rồi đúng không?

Nhân cách mỉm cười,nụ cười vô hại nhưng ánh mắt thì không như thế,nó cong lên,sự thích thú như được tụ lại vào một điểm.Nghiêm Hạo Tường nhìn nhân cách đó,giọng trầm khàn nhẹ bảo:

-Ngươi tốt nhất nên biết điều,làm hại em ấy ta liền gϊếŧ ngươi.

Nhân cách kia như nghe được chuyện hài mà cười phá lên,đôi mắt long lanh như gương soi ,giọng hơi yếu thế

-Hmm...thật mệt mà.Tình yêu của các ngươi thật nhàm chán.Phải không?

Một nhân cách lạ đột nhiên xuất hiện,vẻ ngoài quyễn rũ,ngồi vắt chân trên không trung,trả lời nhân cách của cậu .

-Không phải vẫn kinh tởm như trước đó hay sao.Lâu lắm không gặp rồi ngài Nghiêm nhỉ...?

Nghiêm Hạo Tường:....