Tại một tầng hầm tối nằm dưới dinh thự nhà Hạ Gia ,làn khói màu đỏ thẫm bao quanh một thân thể nhỏ không ngừng phát ra tiếng thở yếu ớt ,tiếng rêи ɾỉ đáng sợ cứ vang mãi bên tai ả .
Cạch !
Cánh cửa tầng hầm được mở ra ,một đàn người đi xuống ,cầm đầu là một người đàn ông tầm 50-60 tuổi .Ông ta nhìn ả ,nở một nụ cười thương hại .
-Con gái yêu của ta làm sao thế này ?Nhìn thế này ta đoán chắc con đã thất bại rồi nhỉ?
Hạ Nguyệt Anh nắm chặt tay ,căm phẫn nhìn thẳng vào người đàn ông kia ,cố gượng sức để ngồi dậy ,ả quát lớn về phía ông ta.
-Khốn nạn !!! Ông lừa tôi ,rõ ràng ông đã nói bên đó chẳng có ai mạnh .Thế này là sao ?! Đến cả thuật dẫn hồn cũng phá được !
-Biết sao được ,là do em quá ngu ngốc đấy thôi em gái~
Một nữ nhân bước ra từ sau lưng ông ta ,miệng không ngừng mỉa mai ả .Y đưa tay dật lấy chiếc vòng đeo trên cổ ả ,làn khói kia cũng quay trở lại vào trong vòng .
-Em quá yếu mà lại tưởng mình mạnh hơn ai à ,lời nguyền đỏ chị cho em dùng cũng phung phí .Cha à ,đến đây được rồi .Nếu còn không khử em ấy thì con không chắc sẽ giữ được mạng cho mẹ đâu~
Hạ Từ Khương đi tới ,không màng tới máu mủ giữa hai người thẳng tay gϊếŧ chết ả .
PHẬP ?!
-Con...Sao con lại..?
Hạ Từ Khương ngã xuống ,chết không nhắm mắt .Y vui vẻ nhìn con dao trong tay bản thân ,giọng nói ngọt ngào như mật cất lên làm rung động trái tim biết bao con người.
-Aiya ~ Chết thật ! Dơ cái váy mới ta vừa mua rồi .Đúng là đám phế vật mà !!
Hạ Nguyệt Nhi quay người ,cùng đám thuộc hạ của mình rời khỏi tầng hầm .Nhàn nhã tặng cho 2 cha con họ một điều bất ngờ ,y cảm thấy bản thân mình thoải mái hẳn ra .Loại trừ được 1 chướng ngại ,bây giờ mục tiêu cuối cùng chỉ có thể là hắn thôi.
-Ta sẽ sớm gặp nhau thôi...Nghiêm Hạo Tường !
Mặt trăng ngoài kia bỗng chuyển đỏ ,Tống Á Hiên vẻ mặt đầy lo lắng nhìn ra .Những người còn lại cũng cảm nhận được gì đó ,Đinh Trình Hâm đầy hoài nghi ,nói :
-Chuyện quái gì thế này ? Tại sao lại xuất hiện Trăng Máu chứ ?
-Em vừa cảm nhận được ,có hai linh hồn vừa chết oan ,đều là người của Hạ Gia!
Tống Á Hiên cất lời lại càng khiến mọi người thêm hoang mang ,còn Hạ Tuấn Lâm lại chẳng hiểu bọn họ đang nói đến chuyện gì. Cái gì mà chết oan? Lại còn liên quan đến Hạ Gia nữa?
Đinh Trình Hâm đặt Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống ghế rồi cùng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn rời đi .
-Họ đi đâu vậy ?
Hạ Tuấn Lâm hỏi Mã Gia Kỳ ,anh cũng chả giấu diếm mà nói thẳng ra với cậu
-Họ đi bắt hồn ,giống như cách Á Hiên và Diệu Văn bắt em lúc tối ấy !
Đi chưa được lâu ,10 phút sau ba người kia cũng đã quay lại ,trên người cũng đầy vết thương không biết từ đâu ra .Mã Gia Kỳ lo lắng đỡ lấy Đinh Trình Hâm ,Lưu Diệu Văn là người bị thương nhẹ nhất ,cũng chỉ bị mất một tay nên vẫn còn sức ôm Tống Á Hiên .
-Chuyện gì đã xảy ra vậy ?Sao cả ba các anh đều bị thương thế này ?
Hạ Tuấn Lâm ngớ người. Trương Chân Nguyên cũng không nói gì chỉ ngồi yên đó ,cậu định đi tới phụ giúp đỡ người nhưng bị Trương Chân Nguyên chặn lại .
-Em lại gần sẽ bị thương đấy !Để Gia Kỳ tự xử lý.
Sau một hồi chữa thương ,Lưu Diệu Văn kể lại chuyện vừa xảy ra với ba người. Đáng lẽ hai linh hồn kia đã bị ba người bắt thành công nhưng không hiểu vì sao Tống Á Hiên lại đột ngột thổ huyết rồi ngất đi .Lưu Diệu Văn cũng bị thứ gì đó chặt đứt một cánh tay .Đinh Trình Hâm dù không hiểu gì cả nhưng vì để bảo vệ hai người mà bị thương nặng nhất .Chật vật mãi cả ba mới về được đây ,không thì cũng bỏ mạng rồi .
-Chắc là Hạ Gia dở trò rồi .Hai linh hồn kia cũng là giả đúng chứ?
-Không phải !Hai linh hồn đó quả thật là người của Hạ Gia ,một trong đó cũng là kẻ sử dụng lời nguyền đỏ .Chắc chắn Hạ Gia có tận hai phù thủy.
-Trước giờ chỉ duy nhất một phù thủy có thể sử dụng được lời nguyền đó ,nếu nói hai thì không có khả năng đâu Đinh Ca .
Tống Á Hiên đồng tình với ý kiến của Trương Chân Nguyên ,cậu lấy ra một sợi chỉ màu đỏ ,mùi máu chỉ thoáng qua nhưng rõ rệt .Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy sợi chỉ ấy cũng nhận ra chủ nhân của nó là ai .
-Sợi chỉ này không phải thuộc loại với cuộn chỉ của em gái tôi sao? Loại chỉ này nó có màu đỏ rất đặc biệt nên tôi nhớ rất kỹ.
-Em gái ?Hạ Gia có con gái ư ?
Hạ Tuấn Lâm gật đầu ,nói:
-Phải ,tôi có một cặp em gái song sinh .Tuy nãy giờ không hiểu các anh đang nói chuyện gì nhưng nếu nói đến lời nguyền đỏ thì tôi có biết đôi chút.
-Mau kể ra những gì em biết về lời nguyền đỏ ,nó rất quan trọng với bọn tôi.
Hạ Tuấn Lâm cũng đồng ý kể cho năm người .
Lời nguyền đỏ ,một lời nguyền nguy hiểm mà chỉ có phù thủy mạnh nhất mới có thể sử dụng được và phù thủy đó là một trong hai người em song sinh của cậu .Với gia tộc ,song sinh là một điềm gở nhưng may sao cô chị tức là y -Hạ Nguyệt Nhi lại là người được chọn trở thành phù thủy sử dụng lời nguyền đỏ mạnh nhất ,vì thế cô em là ả -Hạ Nguyệt Anh được coi là phế vật .Nếu không phải nhờ y san sẻ lời nguyền đỏ chắc cũng đã bị người của gia tộc gϊếŧ từ lâu.
Nhưng mạnh nhất vẫn là mạnh nhất ,vì sức mạnh của lời nguyền đỏ quá lớn ả không chịu nổi nên đã phát tiết hết lên người y .Cuối cùng bị gia tộc nhốt lại dưới hầm tối ,hàng ngày đều bị lợi dụng .Hạ Tuấn Lâm cũng đã từng chứng kiến cái cảnh ả phát điên muốn gϊếŧ y nên đâm ra cũng ám ảnh lời nguyền đó .
-Có vẻ người bị hại ở đây không phải cô chị mà là cô em .Lời nguyền đỏ chỉ khiến người ta phát điên khi bị người chủ điều khiển ,linh hồn chết oan lúc nãy chắc cũng là cô em rồi .
Mã Gia Kỳ tựa người ra sau ,mắt nhắm lại ,thong thả nói.
-Vậy thì linh hồn còn lại là của ai?
-Cũng không biết nhưng bây giờ ta đã biết được hai điều qua trọng .Một là biết được phù thủy sử dụng lời nguyền đỏ là ai .Hai là với tình hình của Hạ Gia bây giờ chắc sẽ phải phụ thuộc vào lời nguyền đỏ ,điểm bất lợi của chúng ta là đây !