Lâm Vịnh Ái đã hơn một tháng không nhìn thấy anh trai, hốc mắt cô không chịu được mà đỏ hồng lên, buông cái vali trên tay, chạy đến trước mặt Lâm Dự.
“Lâm Vịnh Ái, cô ấy đang chào hỏi em.”
“Cô ấy” là ai? Lâm Vịnh Ái trong lòng nghĩ, lại bởi vì thanh âm lạnh nhạt của hắn, phản xạ có điều kiện mà liền đối trước mắt người này gật gật đầu, “Chào chị.”
Cô muốn giả ngu ngơ gọi dì, nhưng nhìn gương mặt được bảo dưỡng tinh xảo kia, cô lại kêu không thành tiếng.
Trần Nhiễm nhiệt tình mà lôi kéo tay cô đi tới phòng khách, “Ừm, bảo bảo về sau coi như là em gái của chị. Vẫn luôn nghe anh trai của em nhắc đến, thật sự thật xinh đẹp nha.”
Anh trai tại sao lại nhắc người này với cô?
Lâm Vịnh Ái mặc cho cô lôi kéo, chỉ là thỉnh thoảng dùng khóe mắt nhìn Lâm Dự.
Ba Lâm ở trên bàn cơm chờ lâu ngày, Lâm Dự cùng “Chị gái” không biết tên ngồi ở một bên, Lâm Vịnh Ái chỉ có thể ngồi vào bên cạnh ba Lâm.
Ba Lâm đánh giá con gái đã lâu chưa về nhà.
“Bảo bảo hình như là có chút rã rời thì phải, trở về bằng cách nào?”
Lâm Vịnh Ái cúi đầu vân vê khăn trải bàn trên bàn cơm, không có tinh thần mà đáp lại.
“Ngồi xe lửa.”
Trần Nhiễm ở một bên lộ ra thần sắc kinh ngạc, “Sao lại không bảo anh trai em thuận đường ra thành phố B đón em chứ? Ngồi xe lửa vất vả nhiều lắm không?”
Lâm Vịnh Ái trong nháy mắt liền ngẩng đầu.
Thấy trên mặt cô có sự nghi hoặc, Trần Nhiễm cười giải thích.
“Ba mẹ của chị vẫn luôn ở tại thành phố B, hôm nay vừa trở về, anh trai của em lại làm tài xế đưa chị đi tiếp bọn họ trở về thành phố S đó.”
Cô ấy vừa nói vừa ngọt ngào mà đem đầu dựa trên vai Lâm Dự.
Dạ dày Lâm Vịnh Ái như bị một bàn tay vô hình hung hăng mà nắm chặt thành một đoàn, đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay cô quang minh chính đại mà nhìn thẳng vào Lâm Dự.
“Anh trai, anh hôm nay ở thành phố B sao?”
Hàm răng cô run run, có người nói rõ ra cho cô biết, cô một chút cũng sẽ không thèm diễn kịch nữa.
Lâm Dự rũ mắt gắp một miếng vịt nướng hôm nay mua ở thành phố B vào đĩa của Trần Nhiễm, buông chiếc đũa nhìn về phía Lâm Vịnh Ái.
“Trên xe không còn chỗ.”
Lâm Vịnh Ái vẫn là ở trạng thái lửng lờ, cô đang nỗ lực tìm được một khe hở ở trong thần sắc không chê vào đâu được của hắn, nhưng mà không có.
Một chút thẹn ý bị vạch trần cũng không có.
Nhưng cô không phải là em gái hắn sao? Chẳng lẽ ba mẹ của người phụ nữ này cùng hành lí của bọn học còn quan trọng hơn cô sao?
Cô ủy khuất mà nói: “Chỉ có vé đứng.”
Em đứng hơn mười giờ chỉ để trở về nhìn anh.
Lâm Dự nghe vậy rốt cuộc cười, duỗi tay về phía trước sờ sờ cái đầu xù xù của cô.
“Ừm, anh rất cảm động, cho nên mới tìm một người chị dâu cho bảo bảo.”