Hắn dùng một chút lực trên lòng bàn tay vỗ vỗ lên đầu cô, có cảm giác áp bách.
Lâm Vịnh Ái biết, hắn là đang cảnh cáo cô.
Những gì cô lo lắng đã trở thành sự thật.
Nhiều năm như vậy, Lâm Dự không phải chưa từng quen bạn gái, hồi cao trung cô thậm chí con nghe qua, xem qua sống đông cung, đột nhiên biết tin tức này cô cũng không có bao nhiêu thương tâm.
Chỉ là hắn đang nói là “Chị dâu”?.
Cô giơ tay đẩy tay Lâm Dự đang đặt trên đỉnh đầu cô, trong nháy mắt khi đôi tay cô mới vừa đυ.ng vào tay hắn, Lâm Dự so với cô càng nhanh chóng mà dời tay đi hơn.
“Hai người sẽ kết hôn sao?”.
Lâm Dự nhìn cô như một kẻ ngốc, trong ánh mắt lộ ra sự coi khinh cùng đồng tình khiến cô không thở nổi.
Cha Lâm vỗ vỗ bả vai cô.
“Đến bây giờ vẫn chưa giới thiệu cho con, đây là chị Trần Nhiễm. Anh trai con năm nay 28 tuổi rồi, bảo bảo, nó cũng đến thời điểm phải kết hôn rồi.”
Nói xong, cha Lâm liền chuyển hướng sang nhìn Trần Nhiễm, “Từ nhỏ tình cảm của anh em bọn họ đã rất tốt, bảo bảo mới 20 tuổi, nhất thời còn chưa tính toán đến chuyện kết hôn đó mà.”
“Bảo bảo nhìn còn như là học sinh cao trung, thế mà đã 20 tuổi rồi sao, đã có đối tượng chưa?” Trần Nhiễm mở to hai mắt, ra vẻ giật mình hỏi.
Bảo bảo, bảo bảo, bảo bảo, ai cho phép cô ấy gọi cô như vậy? Lâm Vịnh Ái muốn phát tác tính tình, nhưng mới vừa buông tay chiếc đũa xuống, Lâm Dự liền không lạnh không nhạt mà liếc mắt nhìn cô một cái.
Hắn gắp một viên thịt viên đút vào trong miệng Trần Nhiễm, nhàn nhạt mà trả lời: “Em ấy còn nhỏ, em quan tâm anh là được.”
Trần Nhiễm hiển nhiên là cực kỳ thích bộ dáng này của hắn, dáng vẻ liền lập tức như không xương mà dựa vào người hắn. “Đến giấm của em gái mà anh cũng ăn.”