Trước đêm Quốc khánh, Lâm Vịnh Ái sau khi hoàn thành xong khóa học thứ hai của buổi ngoại khóa liền trở về ký túc xá thu dọn hành lý. Cô vừa đến thành phố B, cha Lâm liền mua cho cô một căn nhà gần trường học, nhưng cô lại sợ buổi tối ở nhà một mình, vì thế vẫn luôn trọ ở trường.
Ký túc xá là phòng bốn người, hiện tại chỉ có cô cùng Triệu Chiếu ở.
Mùa hè năm nay Lâm Vịnh Ái chuyển từ trường đại học S sang đại học B, lúc đầu còn có chút sợ người lạ, nhưng các bạn học và bạn cùng phòng đều rất chiếu cố cô.
“Sao cậu lại thu dọn đồ đạc rồi? Không phải nói chúng ta sẽ cùng nhau leo lên Vạn Lý Trường Thành nối nghiệp xã hội chủ nghĩa sao?”
Miệng Triệu Chiếu đang gặm quả táo, nằm nghiêng ở trên giường nhìn Lâm Vịnh Ái như là một một con quay tràn đầy sức thanh xuân bức người ở lối đi nhỏ nhảy tới nhảy lui mà thu dọn đồ đạc.
“Anh trai kêu tôi trở về ăn cơm, dù sao các cậu không có tôi cũng có thể leo lên trên mà!”
Lâm Vịnh Ái đem các loại đặc sản ở thành phố B mà sáng nay trước khi đi học đã mua cất vào trong hành lí, bớt chút thời giờ quay đầu lại nhìn về hướng Triệu Chiếu giơ nắm tay thủ thế làm động tác cố lên.
Triệu Chiếu tấm tắc mà lắc đầu, “Anh của cậu quả thực hoàng đế thổ hào mà, hơn nữa Quốc khánh rất khó mua vé, vé máy bay vé tàu cao tốc đều đã sớm không còn, cậu làm sao trở về được?”
Lâm Vịnh Ái không dám nói với Triệu Chiếu, ngày hôm qua cha Lâm gọi điện thoại tới nói Lâm Dự hy vọng người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm Quốc Khánh, nên cô lập tức liền mua vé, may mắn mua được.
Cha Lâm nói để anh trai đi đón cô, cô liền bịa lý do nói không cần, Lâm Dự đã có một thời gian không nhận điện thoại của cô, cuối cùng thì ngay cả tin nhắn cũng không hồi âm lại. Tâm cô sinh nhút nhát, không dám làm phiền hắn,
Mười giờ sau, cô mặt xám mày tro mà xách theo một cái cái vali chứa đầy chân vịt đóng gói còn có các loại điểm tâm ngọt về đến nhà, còn chưa kịp che giấu nội tâm hưng phấn mà đi tìm anh trai, liền nhìn thấy tầng trên cùng của tủ đựng giày có một đôi giày cao gót màu trắng, là mẫu thu đông mới nhất năm nay của thương hiệu G.
Sự nhạy bén trời sinh của người phụ nữ khiến cô lập tức căng thẳng.
Cách cửa chính không xa có tiếng người hỗn tạp trong phòng khách, có tiếng cười trầm thấp của ba ba, còn có âm thanh khẽ cười của phụ nữ xa lạ, không có âm thanh của Lâm Dự.
Cho dù thân thể mỏi mệt, đầu óc Lâm Vịnh Ái vẫn đang nhanh chóng xoay chuyển, cô kết hợp với nội dung mà cha Lâm nói chuyện điện thoại với cô, thế nhưng ngay lập tức cảm thấy tình huống tốt nhất đối với cô hiện tại mà nói đó là: Ba ba tìm mẹ kế cho bọn họ.
Không cho cô suy nghĩ nhiều, tiếng bước chân chậm rãi tới gần cô.
“Bảo bảo đã về rồi sao?”
Một người mỹ nhân diễm lệ xa lạ từ trong phòng khách bước ra, hăng hái mà cùng Lâm Vịnh Ái chào hỏi.
Cô còn chưa kịp nhíu mày vì một người xa lạ gọi nhũ danh của mình, đã thấy người đàn ông đứng phía sau người phụ nữ kia, biểu tình lãnh đạm, mặt mày cùng tóc đen nhánh mà bình tĩnh.